Chương 2
04
Vì có Trình Nhượng đi cùng, nên suốt dọc đường về nhà tâm trạng tôi cực kỳ vui vẻ.
Nhưng vừa đi ngang qua tiệm hoa, đang định ghé vào mua một bó
thì bất chợt nghe thấy có người gọi tên tôi:
“Ơ? Kia chẳng phải là Cố Giai Giai sao?
Rong Rong, nhìn xem có phải cô ta không?
Cái con tiện nhân giành bạn trai của cậu hồi đó ấy.”
Nghe giọng điệu vừa quen vừa chua cay ấy, tôi theo phản xạ quay đầu lại.
Chỉ thấy Cố Vinh Vinh cùng mấy đứa bạn của cô ta cũng đang đứng trước tiệm hoa.
Ánh mắt chạm nhau, sắc mặt “ngây thơ trong sáng” của Cố Vinh Vinh lập tức biến đổi.
Sau đó lại giả vờ rộng lượng mà lên tiếng:
“Đừng nói vậy mà, hồi đó chị họ cũng chỉ là nhất thời đầu óc mụ mị mới làm chuyện như thế
chúng ta vẫn nên rộng lòng tha thứ cho chị ấy.”
Nhìn bộ dạng cao thượng của Cố Vinh Vinh
đám bạn của cô ta càng nhìn tôi với ánh mắt chán ghét hơn.
Ánh mắt kiểu như đang nhìn rác rưởi ấy.
Tôi: “…”
Cạn lời cạn chữ, cạn cả ba đời họ hàng luôn.
Cạn đến mức không còn gì để mà cạn hơn.
Rõ ràng khi xưa là bạn trai của Cố Vinh Vinh chủ động theo đuổi tôi
tôi từ chối rồi mà hắn còn trắng trợn chối bay chối biến
ngược lại vu cho tôi là người quyến rũ hắn.
Tôi đã giải thích chuyện này suốt bao nhiêu lần từ hồi cấp ba rồi
nhưng Cố Vinh Vinh và cái hội bạn cùng não cá vàng của cô ta vẫn cứ không chịu tin.
Đúng là dân đào vàng đi cả đời cũng không đào nổi đến cái lớp thần kinh dày như tụi này.
Tôi trợn mắt lần nữa, nhưng cũng chẳng buồn cãi làm gì cho mệt.
Tôi quay người định đi luôn.
Ai ngờ Cố Vinh Vinh thấy tôi không thèm để tâm đến, ánh mắt cô ta khẽ lóe lên
như thể sực nhớ ra gì đó, cố ý lên giọng nói:
“À đúng rồi, chị Giai Giai, nãy em thấy chị đi ra từ cái xe sang kia đúng không?
Chị không phải là cặp đại gia rồi chứ?”
Mấy chữ cuối cô ta nói rất to
xong còn giả bộ như sốc lắm, bụm miệng lại, ánh mắt căng thẳng nhìn tôi
cứ như vừa lỡ miệng tiết lộ một bí mật “động trời” nào đó.
Do cô ta nói to nên những người xung quanh đều nghe rõ mồn một.
Không ít người tò mò quay sang nhìn tôi như đang xem trò vui.
Trước ánh mắt soi mói đó, tôi hít sâu một hơi, không nhịn được bật lại:
“Không phải. Mấy người bị bệnh hả?
“Tâm hồn dơ bẩn nên cái gì cũng nhìn ra bẩn thỉu.”
Tôi không thèm đôi co nữa, chửi xong thì cầm hoa định rời đi.
Nhưng Cố Vinh Vinh rõ ràng không định để tôi đi dễ vậy.
Cô ta bước tới chắn trước mặt tôi, ánh mắt đắc ý:
“Tôi biết chị luôn ghen tị vì tôi có bạn trai vừa đẹp trai vừa giàu có
nhưng cũng đừng vì thế mà hạ thấp bản thân như vậy chứ?
“Vì tiền mà đi bám mấy ông đại gia già bụng bự thì mất giá lắm á!
“Chứ mấy người lái nổi xe Cullinan, chắc chắn là bụng to, đầu hói, da nhăn
mặt đầy nếp gấp, già khú đế chứ còn gì nữa?”
Quay lưng về phía mấy đứa bạn, Cố Vinh Vinh chẳng buồn diễn nữa.
Ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ chế giễu
trông không khác gì đang đắc ý vì bắt được thóp của tôi.
Nhìn bộ dạng tiểu nhân đắc chí đó, tôi chẳng buồn nói một lời
chỉ muốn trợn trắng mắt cho lòi tròng.
Tôi vừa định mở miệng phản bác thì —
giây tiếp theo, ở cửa tiệm vang lên một giọng nói trầm thấp, lười biếng, đầy từ tính:
“Bảo bối, cô ta nói cái lão già xấu xí, là anh đấy à?”
05
Nghe thấy giọng Trình Nhượng vang lên ngoài cửa
tôi quay đầu lại trong ngỡ ngàng.
Chỉ thấy anh mặc chiếc áo khoác dài màu đen đứng nơi cửa tiệm
ngũ quan sắc nét dưới ánh tà dương lại càng thêm đẹp đến mê người.
Có gì mà “già nua xấu xí” ở đây chứ?!
Tôi khẽ cười, lắc đầu đáp ngay theo bản năng:
“Làm gì có chuyện đó?”
Nghe câu trả lời của tôi, khóe mắt Trình Nhượng cong lên dịu dàng.
Anh bước đến, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo tôi
đứng sát cạnh tôi.
Có lẽ không ngờ tôi lại quen được một bạn trai ưu tú như thế
sắc mặt Cố Vinh Vinh lập tức trở nên vô cùng khó coi.
Trong ánh mắt nhìn tôi còn thoáng qua chút ghen tị.
Nhưng rất nhanh, cô ta đã khôi phục lại vẻ ngoài yếu đuối quen thuộc
giả vờ thiện chí, nói với Trình Nhượng đầy lo lắng:
“Anh trai à, chắc anh chưa hiểu rõ bạn gái mình đâu
chị ấy hồi cấp ba rất thích giật bạn trai của người khác
trong nhóm bạn tụi tôi nổi tiếng là có nhân phẩm kém nhất đó.
“Anh đừng bị vẻ ngoài quyến rũ mê hoặc mà mắc bẫy nha.”
Nói xong, mấy người bạn phía sau cô ta lập tức hùa theo:
“Đúng đó, anh trai đẹp trai, Cố Giai Giai không phải dạng người tốt đâu!”
“Chắc anh vẫn chưa thấy được bộ mặt thật của cô ta đâu ha?”
Nghe tụi họ thi nhau bôi nhọ tôi, tôi cau mày.
Tâm trạng vừa bực vừa mệt, trong lòng cũng thoáng chút lo lắng.
Trước khi yêu Trình Nhượng, tôi cũng từng có vài mối tình.
Chỉ cần đối phương có chút điều kiện
thì gần như đều quay lưng ngay sau khi nghe đám người này nói mấy lời đó.
Chưa được mấy ngày đã viện cớ chia tay.
Nghĩ đến chuyện đó, tôi không kìm được ngẩng đầu nhìn Trình Nhượng.
Nhưng vừa định chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất
thì phát hiện anh chẳng hề liếc tôi lấy một cái
chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Cố Vinh Vinh.
Chờ bọn họ luyên thuyên xong, anh mới lạnh mặt hỏi:
“Nói xong chưa?
“Vậy tới lượt tôi nói nhé.
“Xin lỗi, tôi đã ghi âm hết những gì các người nói nãy giờ rồi.
“Đây là hành vi xâm phạm danh dự người khác, tôi có thể kiện các người.
“Mà tôi nghĩ, nếu các người dám ngang nhiên vu khống vợ tôi như vậy
thì chắc cũng đã chuẩn bị tinh thần ngồi bóc lịch hết rồi nhỉ?”
Nói xong, Trình Nhượng dứt khoát rút điện thoại ra gọi cho luật sư.
Giọng anh rõ ràng không hề đùa.
Cố Vinh Vinh và đám bạn nghe xong lập tức hốt hoảng
định quay sang tôi cầu xin.
Nhưng Trình Nhượng không để họ có cơ hội
nắm tay tôi kéo đi luôn.
Tôi không nói gì, để mặc anh kéo đi một cách dứt khoát.
Mãi cho đến khi ra khỏi tầm mắt của tụi họ
Trình Nhượng mới khôi phục gương mặt thường ngày
nhìn tôi đầy tức tối:
“Bực muốn chết! Dám bôi nhọ em?!
Không cho tụi nó nếm thử cơm tù là anh không nuốt trôi cục tức này đâu!
“Không được! Phải dặn luật sư rõ ràng, anh tuyệt đối không hòa giải!”
Vừa lẩm bẩm, anh vừa bấm bấm điện thoại.
Nhìn Trình Nhượng đang đứng cạnh tôi, tức điên người vì tôi
trái tim tôi như khựng lại một nhịp.
Tôi lặng người, không biết nên nói gì.
Có lẽ thấy tôi cứ đờ ra nhìn mình
Trình Nhượng mới dừng lại, cong cong khóe mắt, trêu tôi:
“Sao thế? Bị khí thế hai mét tám của anh làm cho say mê rồi à?”
Thấy đôi mắt đen nhánh kia ánh lên sự thích thú
trái tim tôi khẽ rung động
tôi bật cười, hôn nhẹ lên má anh một cái rồi nói:
“Ừ đó, càng ngày càng thích anh hơn.”
Nghe tôi tỏ tình táo bạo như vậy
mặt Trình Nhượng đỏ ửng cả lên.
Nhưng vẫn cố làm ra vẻ nghiêm túc:
“Vậy em phải thể hiện một chút chứ?”
Tôi: “Hả?”
Có lẽ thấy tôi chưa hiểu
Trình Nhượng nghiêng đầu, lộ ra bên má còn lại trắng bóc
khẽ hắng giọng một cái
ý đồ quá rõ ràng.
Nhìn cái mặt dày của anh đòi hôn.
Tôi nhướn mày, “ồ” một tiếng.
Sau đó dưới ánh mắt mong chờ của anh
tôi cúi đầu hôn chụt một cái rõ mạnh lên má anh.
Thấy anh bị đau mà “á” một tiếng.
Tâm trạng tôi sướng rơn, quay người bỏ chạy.
Hehe, mềm mềm, vị ngon lắm á.
06
Tôi vừa đùa giỡn vừa bị Trình Nhượng “chọc quê” suốt cả quãng đường về nhà.
Mới tới cổng, đã thấy ba tôi đứng chờ sẵn ở đó
đứng thẳng như tượng thần giữ cửa vậy.
Thấy dáng vẻ đó của ba, tôi hơi khó hiểu một giây.
Nhưng ngay giây tiếp theo
khi nhìn rõ đống quà chất như núi ngay trước cửa
tôi lập tức hóa đá.
Không nhịn được quay đầu, nói với Trình Nhượng:
“Bảo… chẳng phải em đã bảo anh đừng mua nhiều quá sao? Cái này là sao đây?”
Trước mắt tôi là một thùng rượu trắng hàng hiệu
vài cây thuốc lá cao cấp
hai chục hộp a giao, một thùng tổ yến
mười hộp trà thượng hạng
chưa kể đủ loại trái cây, sữa tươi, bia lon…
Tôi: “…”
Không lẽ…
anh ta dọn cả cái siêu thị về nhà tôi rồi à?!