Thăng Chức Nhờ Cái Giá Trên Giường

Chương 4

13
Lôi Tịch Duyệt nói đúng.
Khi mọi người biết đơn hàng Quân Lâm đứng ở tên tôi, không ai còn dám nghi ngờ nữa.
Năm ngày sau, Thẩm Diễu cũng chính thức nhập học, bắt đầu cuộc sống tiểu học của con bé.
Chức vụ lên rồi.
Con gái vào trường rồi.
Mọi thứ đều theo đúng mong muốn của tôi.
Để không phụ sự nâng đỡ của Lôi Tịch Duyệt, tôi chăm chỉ học hỏi, dẫn đội chạy dự án, liên tục chốt đơn.
Người bên dưới dần dần cũng tâm phục khẩu phục.
Một năm sau, vị trí của tôi hoàn toàn đứng vững.
Những lúc Thẩm Tại Minh và Lôi Tịch Duyệt hẹn hò,
tôi vẫn che chắn như trước,
nên công ty không ai phát hiện gì.
Lương của tôi và Thẩm Tại Minh cũng không tệ,
cộng thêm Lôi Tịch Duyệt thỉnh thoảng cho thêm tiền,
nhà đổi căn lớn,
xe đổi sang Mercedes,
cuộc sống phải nói là thoải mái dễ chịu.
Tôi cứ tưởng cuộc đời mình sẽ mãi bình yên như vậy.
Cho đến khi Giang Hạo xảy ra chuyện.
Khi Thẩm Tại Minh nói cho tôi biết, tôi hơi bất ngờ.
“Chồng của Lôi tổng uống rượu trắng trong tiệc, bị đột quỵ, đang nằm ICU.
Dạo này cô ấy không đến công ty được, nhưng mình không được lơ là.”
Tôi hoảng hốt:
“Trời ơi, nếu anh ta chết thì sao?”
Thẩm Tại Minh liếc tôi một cái.
“Chết thì chết, còn sao nữa.
Em quan tâm chuyện đó làm gì?
Chết không phải anh.”
Tôi lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, vội giải thích:
“Không phải, ý em là…
Lôi tổng là phụ nữ, chồng chết thì sợ cô ấy không chịu nổi.
Dù sao cô ấy đối xử với em cũng rất tốt, em chỉ quan tâm thôi.”
Khóe môi Thẩm Tại Minh cong lên.
“Có gì đâu mà chịu không nổi.
Anh ta chết đi, Lôi tổng chỉ có vui chứ không buồn.
Vì cuối cùng cô ấy cũng chờ được ngày này.”
Tôi ngơ ra.
“Gì…?”
Anh ta liếc tôi thêm một cái, rồi đứng lên cầm áo khoác chuẩn bị đi ra ngoài.
“Em đừng quan tâm nhiều thế.
Làm tốt phần việc của mình là được.
Anh ra ngoài một chút.
Tối đừng chờ anh.”
Nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt, tôi biết anh ta đi đâu.
Anh ta nhất định là đến tìm Lôi Tịch Duyệt.
Nhưng tôi không hề đau lòng.
Tôi chỉ lo —
Trong thời điểm nhạy cảm này, anh ta đến đó có nguy hiểm không.
Và càng lo hơn —
Nếu Giang Hạo chết thật,
Lôi Tịch Duyệt được tự do,
muốn kết hôn với Thẩm Tại Minh,
vậy còn tôi thì sao?
14
Thẩm Diễu đã được ba mẹ chồng đón sang đó ở vài hôm, nhà chỉ còn lại một mình tôi, buồn đến mức chẳng biết làm gì.
Mở điện thoại lên, tôi thấy Thẩm Tại Minh đăng một dòng trạng thái:
【Đừng sợ, có anh ở đây, em không phải một mình.】
Kèm theo là một tấm hình một con mèo.
Nhưng trong hình còn có một bàn tay trắng nhỏ đang vuốt đầu con mèo.
Không biết nhìn thì còn tưởng đó là tay tôi.
Nhưng tôi biết rất rõ —
Đó là tay của Lôi Tịch Duyệt.
Tôi muốn lắm.
Tôi muốn ấn like, muốn bình luận: “Tôi cũng đang ở đây.”
Nhưng tôi không thể.
Chỉ có thể giả vờ không nhìn thấy.
Quả nhiên, đêm đó Thẩm Tại Minh không về.
Tôi cũng đã quen rồi.
Từ ngày biết chuyện họ lén lút, mỗi khi anh ta ra ngoài,
tôi chưa bao giờ gọi điện hoặc nhắn tin hỏi.
Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng phải diễn cho giống:
hơi buồn, hơi thất vọng, hơi hụt hẫng.
Nếu không diễn,
mới là bất thường.
Mà mỗi lần như vậy,
tôi đều nhận được bồi thường.
Lúc thì là túi xách, quần áo,
lúc thì là một khoản tiền lớn chuyển thẳng.
Vài ngày sau, Lôi Tịch Duyệt cuối cùng cũng đến công ty.
Trên mặt cô ta có chút buồn, nhưng không nhiều.
Thậm chí ở khóe môi còn có một tia nhẹ nhõm.
Xem ra —
Giang Hạo đã chết rồi.
Từ hôm đó,
cô ta không còn phải kiêng dè nữa.
Cô ta bắt đầu quét sạch toàn bộ tai mắt của Giang Hạo trong công ty.
Ngoài việc đuổi việc hai phó tổng kia,
cô ta còn tiện tay loại luôn mấy nhân viên bình thường.
Thẩm Tại Minh một bước trở thành người thứ hai trong công ty,
ngoài Lôi Tịch Duyệt thì không ai cao hơn anh ta nữa.
Không còn tai mắt,
hai người họ không cần lén lút nữa.
Thậm chí, họ không thèm né ánh mắt người khác.
Lôi Tịch Duyệt thường trực gọi Thẩm Tại Minh vào văn phòng,
cả vài tiếng cũng chưa ra.
Hai người đi cùng, về cùng,
không còn cần phải tách nhau ra
chỉ để tránh mùi nước hoa trùng nhau.
Thẩm Tại Minh dần dần không về nhà,
hai người gần như dọn đến ở cùng nhau.
Dù sao bây giờ công ty đã là của cô ta,
ai thấy khó chịu,
cô ta đuổi là xong.
Không sợ gì nữa.
Còn tôi…
tôi bắt đầu lo.
Bây giờ họ không cần tôi che chắn nữa.
Tôi…
có phải bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá khỏi cuộc chơi không?
Nhưng Lôi Tịch Duyệt không động đến tôi.
Cô ta vẫn đối xử với tôi y hệt trước kia.
Càng như vậy —
bất an trong lòng tôi càng lớn.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,107 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙