Thảm Họa Cá Chình

Đêm khuya, tôi lại bị cuộc gọi của mẹ đánh thức.
“Na Na, mau đến bệnh viện! Chị họ con sắp sinh rồi!”
Tôi tính toán thời gian, Tống Nguyệt mang thai chưa đầy bốn tháng.
Đây tính là gì? Sinh non? Hay là sẩy thai?
Từ lúc mang thai đến giờ, Tống Nguyệt chưa từng đi khám thai, không biết bác sĩ tiếp nhận sẽ có phản ứng thế nào khi nhìn thấy một bụng đầy cá chình con.
Có khi ám ảnh tâm lý cả đời cũng nên.
Tôi suy nghĩ một hồi, khoảnh khắc mang tính lịch sử như thế này thì không thể bỏ lỡ được.
Tôi cũng muốn tận mắt nhìn xem, khi không có tôi ra tay cứu giúp, bụng của Tống Nguyệt đã trở thành thảm cảnh gì rồi.
Đến bệnh viện, tôi thấy mẹ tôi và Dương Vĩ đang đi đi lại lại trước cửa phòng chờ sinh, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
Tôi vội vàng chạy đến, giả vờ quan tâm hỏi:
“Sao vậy, đang yên đang lành sao chị họ lại sinh non?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt mẹ tôi lập tức sa sầm xuống.
Dương Vĩ vẫn mặc bộ đồ ngủ, nếu nhìn kỹ còn thấy vạt áo phía dưới có dính vài vệt máu.
Hắn ngượng ngùng gãi đầu nói:
“Tối qua anh với Nguyệt Nguyệt… ờ… ấy ấy một chút, đột nhiên cô ấy kêu đau bụng, nói cảm giác như sắp sinh, thế là anh vội vàng đưa cô ấy đến đây.”
Thì ra là vậy.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,075 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙