Sau khi về nhà, Tống Nguyệt ba ngày hai bữa lại nhắn tin cho tôi.
Không cần biết tôi có đang làm việc hay không, cô ta luôn ép tôi phải trả lời ngay lập tức, chỉ cần chậm một chút là sẽ có cuộc gọi liên hoàn như đòi mạng.
Từ sau khi kết hôn, toàn bộ tinh thần của Tống Nguyệt đều dồn vào Dương Vĩ, nên bên cạnh chẳng còn lấy một người bạn.
Vì vậy kiếp trước cô ta gặp chuyện gì cũng đều tìm đến tôi, khiến tôi phải gánh chịu bao nhiêu tai họa không đâu.
Hôm nay, Tống Nguyệt lại gửi cho tôi một loạt tin nhắn.
Mở ra xem, toàn bộ đều là tin nhắn thoại 60 giây.
Tôi nhấn nút chuyển giọng nói thành văn bản.
Nội dung đại khái là, Dương Vĩ hình như lại có người bên ngoài.
Gần đây mỗi lần ra ngoài đều ăn mặc chỉn chu, ngay cả dưới cánh tay cũng xịt nước hoa.
Tống Nguyệt khóc lóc trách móc:
“Hắn ta thật là không phải con người! Em vất vả cực khổ mang thai cho hắn, vậy mà hắn vẫn không chịu thay đổi! Na Na, em nói xem, chẳng lẽ cái thứ c*t bên ngoài đó lại ngon đến vậy sao?”
Tiếng khóc thút thít của Tống Nguyệt khiến đầu tôi muốn nổ tung.
Kiếp trước tôi cũng đã khuyên cô ta rằng loại đàn ông như Dương Vĩ nên vứt vào thùng rác cho rồi.
Nhưng Tống Nguyệt đáp lại thế nào nhỉ?
“Không phải đâu, trước đây Dương Vĩ đối xử với chị rất tốt mà. Chị tin anh ấy không cố ý đâu, chắc chắn là do mấy con hồ ly tinh bên ngoài dụ dỗ anh ấy thôi!”
“Hơn nữa đều là lỗi của chị, nhà họ Dương mười đời đơn truyền, mà chị lại không thể sinh con trai cho anh ấy. Nếu chị mang thai rồi thì nhất định anh ấy sẽ quay về với gia đình thôi.”
Kết quả thì sao?
Kiếp trước Tống Nguyệt vì muốn mang thai mà bị hành hạ đến người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Đã đi một vòng qua quỷ môn quan, vậy mà phản ứng đầu tiên của Dương Vĩ không phải lo lắng cho sức khỏe của cô ta, mà là chê bai cô ta không còn tử cung, không còn là một người phụ nữ hoàn chỉnh.
Đến mức đó rồi, Tống Nguyệt cũng không dám làm gì người chồng yêu quý của mình, mà lại quay ra đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi – người luôn suy nghĩ vì cô ta.
Nghĩ đến kết cục thê thảm của mình kiếp trước, tôi làm sao có thể mềm lòng với Tống Nguyệt được nữa.
Tuy nhiên, tôi vẫn đưa ra một lời khuyên rất tốt cho Tống Nguyệt.
“Hả? Không thể nào, em thấy từ khi chị mang thai, anh rể đối xử với chị tốt lắm mà.”
Tống Nguyệt nức nở:
“Đúng là tốt thật, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được hắn ta ra ngoài lăng nhăng…”
“Chị họ, em hỏi chị một câu nhé.”
“Gì cơ?” Tống Nguyệt ngừng khóc, tò mò hỏi.
“Chị và anh rể bao lâu rồi không gần gũi với nhau?”
Tống Nguyệt cứng họng, nhưng rất nhanh đã hiểu được ý tôi.
“Em đang nói… Nhưng mà trên mạng nói rằng khi mang thai không được làm chuyện đó… Với lại dạo gần đây chị cứ thấy mệt mỏi, cả người đều khó chịu…”
Tôi lập tức cắt ngang, không đồng tình nói:
“Đây là lỗi của chị rồi. Anh rể là một người đàn ông khỏe mạnh tràn đầy sinh lực, lâu như vậy làm sao mà chịu đựng nổi chứ? Huống chi bây giờ chị đã mang thai hơn ba tháng, thai đã ổn định rồi. Chị không đáp ứng anh ấy thì cũng không thể trách anh ấy tìm người khác được.”
Tống Nguyệt bừng tỉnh ngộ, lập tức nói:
“Chị hiểu rồi, cảm ơn em Na Na, chị biết em luôn tốt với chị mà.”
Tất nhiên là tôi phải tốt với chị rồi.
Cho dù là chị, hay là Dương Vĩ, hoặc là mẹ tôi…
Không ai thoát được đâu.