Đúng như tôi dự đoán, điện thoại của mẹ tôi gọi tới đầu tiên.
“Hà Na Na, con dựa vào cái gì mà cho thuê nhà? Đã hỏi ý kiến mẹ chưa? Trong mắt con còn có người mẹ này không hả?”
Tôi đặt điện thoại ra xa khỏi tai, nhưng giọng gào thét của mẹ tôi vẫn xuyên qua màng nhĩ mạnh mẽ như thường.
“Còn nữa, con cho mấy người gì vào ở trong nhà thế hả? Mẹ mới nhấn chuông có hai lần, vậy mà bên trong có thằng điên cầm dao bào đuổi theo mẹ mười mấy tầng lầu, còn hét lên đòi chém chết mẹ!”
Nghe vậy, tôi không kìm được mà mỉm cười thầm, cũng may tôi đã tiên liệu trước.
Nhưng trước mặt mẹ thì không thể để lộ ra được, vì vậy tôi giả vờ ngạc nhiên đáp lại:
“Hả? Sao lại thế được chứ? Mẹ đừng nghĩ nhiều quá, bây giờ người trẻ áp lực lớn lắm, làm việc 996 hay 007 đều là chuyện thường mà, chắc là mẹ làm ồn ảnh hưởng đến giấc ngủ của người ta thôi.”
“Đừng có mà lảng sang chuyện khác! Mẹ chỉ hỏi con dựa vào đâu mà cho thuê nhà mà không bàn bạc với mẹ?! Bây giờ trong nhà toàn người điên, con muốn mẹ ở đâu đây hả?”
Mẹ tôi giận đến mức thở phì phò, tôi coi như không nghe thấy gì, thản nhiên nói:
“Bởi vì con nghèo mà. Tiền hưu của mẹ đều chu cấp cho chị họ rồi, mỗi tháng còn xin tiền sinh hoạt của con, nếu con không cho thuê nhà để kiếm chút tiền thì chỉ có nước ra đường ăn gió Tây Bắc thôi.”
Sau khi ly hôn với ba tôi, mẹ đương nhiên xem tôi như nguồn tiền để hút máu.
Tiền hưu mỗi tháng của bà ta hơn mười ngàn, phần lớn đều đưa cho Tống Nguyệt.
Đưa cho Tống Nguyệt vẫn chưa đủ, ngay cả tiền của tôi bà ta cũng muốn lấy.
Chỉ cần tôi hé miệng phản đối một chút, bà ta sẽ lập tức chửi tôi là kẻ vô tình vô nghĩa, bất hiếu bất trung.
“Đúng là nhà họ Hà các người ai cũng cùng một loại, toàn là đồ ích kỷ nhỏ mọn!”
Vì muốn giữ gìn tình cảm gia đình, nhiều năm qua tôi đã chu cấp không ít cho Tống Nguyệt.
Nhưng sống lại một lần nữa, tôi tuyệt đối không ngu ngốc như trước nữa.
Tống Nguyệt và mẹ tôi mới chính là loại sói mắt trắng nuôi không biết ơn!
Trong điện thoại, mẹ tôi vẫn không ngừng càu nhàu, tức giận gào lên bắt tôi về sắp xếp chỗ ở cho bà ta.
Tôi lạnh giọng đáp:
“Tôi nhớ lúc chị họ kết hôn, mẹ đã chi ít nhất một nửa tiền cọc nhà cho họ. Nếu mẹ cảm thấy tôi là con sói mắt trắng, vậy chắc chắn chị họ sẽ đối xử tốt với mẹ thôi. Mẹ cứ dọn đến nhà họ mà ở.”
Mẹ tôi không ngờ tôi lại nói như vậy, từ trước đến nay tôi luôn ngoan ngoãn nghe lời bà ta, đây là lần đầu tiên tôi dám cãi lại.
Bà ta im lặng hai giây, sau đó tự đắc nói:
“Tất nhiên rồi, chị họ con không như con, lòng lang dạ sói! Ngay từ lúc kết hôn nó đã nói rồi, trong nhà vĩnh viễn sẽ chừa một phòng cho mẹ, nó coi mẹ như mẹ ruột của nó.”
“Vậy nên con cho thuê nhà cũng được, chỉ có điều tiền thuê nhà phải chuyển hết cho chị họ con. Bây giờ nó đang mang thai không thể đi làm, sau này con sinh ra còn phải mua bỉm, sữa bột, thứ nào cũng tốn tiền. Con là dì thì phải có trách nhiệm chứ…”
Tôi thực sự không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Mẹ tôi đúng là nằm mơ giữa ban ngày, dựa vào đâu chứ?
Tôi có phải mẹ của Tống Nguyệt đâu! Mà con trong bụng cô ta cũng chẳng phải con tôi!
“Hà Na Na, con có đang nghe mẹ nói không hả?”
Tôi đáp qua loa:
“Biết rồi.”
Nghe thấy tôi đồng ý, mẹ tôi mới hài lòng cúp điện thoại.