Chương 3
Nhân lúc mẹ tôi đang chăm sóc Tống Nguyệt, nhất thời chưa thể rời đi.
Tôi vội vàng liên hệ với bên môi giới, đăng tin cho thuê căn nhà này với giá rẻ.
Yêu cầu người thuê nhà: Ưu tiên người có tiền sử bệnh tâm thần hoặc có tiền án tiền sự.
Sau đó, tôi gói ghém hành lý, đóng gói toàn bộ đồ đạc cá nhân của mẹ tôi rồi gửi thẳng đến nhà Tống Nguyệt.
Còn tôi thì lập tức chuyển đến ký túc xá của công ty.
Ký túc xá công ty có bảo vệ, tất cả đều là những chàng trai trẻ khỏe sáu múi cuồn cuộn.
Ở đây an toàn hơn nhiều so với căn nhà có bảo vệ toàn mấy ông già bảy mươi tuổi.
Tống Nguyệt chỉ biết chỗ ở cũ của tôi, chứ không biết tôi làm việc ở công ty nào.
Còn về mẹ tôi, bà ta là kiểu người cuồng em trai, sẵn sàng dốc hết tài sản cho em mình.
Năm đó, cậu mợ tôi gặp tai nạn xe hơi qua đời, chỉ để lại Tống Nguyệt còn nhỏ tuổi bơ vơ không nơi nương tựa.
Mẹ tôi tự ý đón cô ta về nhà chăm sóc.
Bình thường có gì ngon, có gì vui đều dành hết cho Tống Nguyệt.
Mẹ tôi thường nói:
“Người sống phải có tình nghĩa, nếu không thì khác gì súc sinh?”
Vậy nên, năm tôi hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học, ba tôi không chịu nổi nữa, quyết định ly hôn.
Ông gần như ra đi tay trắng, căn nhà duy nhất đứng tên tôi, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đưa cho mẹ tôi.
Còn mẹ tôi thì sao? Từ sau khi ly hôn, bà càng cảm thấy nhà họ Hà chẳng đáng tin cậy, nhìn tôi kiểu gì cũng không vừa mắt.
Bà ta đã tính sẵn rồi, sau này dưỡng lão phải nhờ vào cô cháu gái ngoan ngoãn của mình.
Kiếp trước, dù tôi bị Tống Nguyệt giết chết, bà ta cũng chẳng mảy may bận tâm.
Đã mất một đứa con gái, thì nhất định không thể để mất đứa cháu gái.
Mẹ tôi tính toán kỹ lắm.
Vậy nên, việc quan trọng nhất lúc này là phải để họ không tìm thấy tôi.
Cái bụng đầy cá chình ngắm trăng của Tống Nguyệt chẳng biết khi nào sẽ nổ tung.
Lúc này tôi phải tránh thật xa.
Tốt nhất là để họ tự cắn xé nhau.
Để khỏi đến lúc đó lại bị đổ hết mọi chuyện lên đầu tôi.