Thảm Họa Cá Chình

Tôi không biết Tống Nguyệt đã giải thích thế nào với mẹ tôi.
Mẹ tôi vậy mà lại chấp nhận chuyện Tống Nguyệt ăn thịt thối, thậm chí còn cố ý để thịt tươi bị ôi thiu rồi mới đưa cho Tống Nguyệt ăn.
Trong điện thoại, mẹ tôi giải thích:
“Hừm, mỗi người mang thai khẩu vị đều khác nhau mà, hồi mang thai con mẹ còn thích ngửi mùi xăng đấy, chắc mẹ già rồi nên suy nghĩ quá nhiều thôi.”
Tôi ngây người, nhưng cũng chỉ có thể nói một câu: Kính nể và chúc phúc.
Nhìn bụng của Tống Nguyệt ngày một to lên, nhu cầu với thịt thối của cô ta cũng tăng dần theo.
Nhưng tinh thần của Tống Nguyệt thì càng lúc càng sa sút.
Cô ta thường xuyên kêu đau chỗ này, nhức chỗ kia.
Thỉnh thoảng còn bị đại tiện ra máu.
Đàn cá chình ngắm trăng đang tung hoành trong bụng cô ta, không biết đã cắn hỏng chỗ nào rồi.
Nhưng Tống Nguyệt chẳng mảy may lo lắng, còn nói cô ta tra trên mạng thấy khi mang thai bị trĩ và chảy máu là chuyện bình thường.
Ngay cả cô ta còn không chịu đi bệnh viện, mẹ tôi cũng chẳng biết nói gì hơn.
Hôm đó tôi về nhà lấy ít đồ, tình cờ gặp Dương Vĩ đi công tác về.
Vừa mở cửa ra, mùi tanh tưởi nồng nặc xộc vào mặt khiến tôi và Dương Vĩ đồng loạt nôn khan, suýt chút nữa ói ra ngay tại chỗ.
Bụng của Tống Nguyệt đã phình to đến mức khó tin, đi đứng cũng loạng choạng, phải nhờ mẹ tôi đỡ mới đi được.
“Chồng ơi, anh về rồi! Nhìn xem con chúng ta dạo này lớn nhanh ghê chưa nè!”
Tống Nguyệt vừa nói vừa cười hạnh phúc, nhưng Dương Vĩ chỉ bịt mũi, không dám lại gần.
Mùi trên người Tống Nguyệt chẳng khác nào mùi của cả trăm con cá chết đã mấy tháng.
Nói thẳng ra, muốn thối đến chảy nước mắt.
Chỉ có mẹ tôi đúng là yêu thương thật lòng mới có thể nheo mắt lại mà đứng sát bên cạnh cô ta như vậy.
“Vợ à, em… Ọe… không phải… Ọe…”
Thấy dáng vẻ Dương Vĩ như vậy, mắt Tống Nguyệt lập tức đỏ hoe.
“Ý anh là gì chứ! Có phải anh thấy em mang thai nên mập lên, xấu xí rồi nên mới ghét bỏ em phải không! Hu hu hu.”
Tống Nguyệt dang rộng hai tay, mùi hôi tanh lại càng nồng nặc hơn.
Tôi lập tức lùi ra ngoài cửa.
“Chồng ơi, ôm em đi~”
Dương Vĩ muốn an ủi cô ta, nhưng cuối cùng vẫn không thể vượt qua được cảm giác kinh tởm trong lòng.
Vì quá kích động, mắt Tống Nguyệt đảo một vòng rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.
Kiếp trước là tôi đưa Tống Nguyệt vào bệnh viện nên mới giữ được mạng cho cô ta.
Nhưng lần này, người đưa cô ta đi là người chồng tốt của cô ta.
Tôi định kiếm cớ rời đi, nhưng mẹ tôi đã nhanh chóng nắm chặt cổ tay tôi.
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo.
Dương Vĩ đúng là một người đặc biệt, anh ta không đưa Tống Nguyệt đến bệnh viện mà chở cô ta thẳng đến chỗ “cao nhân” đã mách họ cách dùng cá chình để thụ thai.
Cao nhân vừa thấy dáng vẻ của Tống Nguyệt thì giật nảy mình, nghe xong câu chuyện về cái “bài thuốc dân gian” do mình bày ra thì mồ hôi trên trán túa ra như mưa.
Nhưng ngay sau đó ông ta lại trấn tĩnh lại được.
Lặng lẽ đeo mặt nạ phòng độc, làm bộ làm tịch bắt mạch cho Tống Nguyệt.
“Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ là phụ nữ mang thai không nên quá kích động, dễ sinh non thôi, mọi người phải chú ý chăm sóc tâm trạng của cô ấy nhé.”
“Về phần mùi tanh này cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao các người cũng dùng cá chình để thụ thai mà, à… ừm… cá chình vốn dĩ có mùi tanh của bùn đất, điều này càng chứng tỏ đứa bé này khỏe mạnh, thai ổn định, hiệu quả tốt!”
Cao nhân vừa lau mồ hôi vừa nói dối không hề chớp mắt.
“Vả lại, theo mạch tượng thì có thể vợ cậu đang mang long phượng thai đó! Chúc mừng, chúc mừng nha.”
Thấy cao nhân nói vậy, Dương Vĩ và mẹ tôi mừng rỡ không ngừng.
Chỉ còn đợi đến ngày long phượng thai ra đời.
Dương Vĩ còn vênh mặt tự hào, nghĩ rằng tất cả là công lao của mình.
Cá chình ngắm trăng vốn là loài lưỡng tính, không phải vừa là long vừa là phượng sao.
Cao nhân thấy vậy lại kê thêm một đống “thuốc an thai” cho Tống Nguyệt.
Đến lúc thanh toán, Dương Vĩ đút hai tay vào túi quần, hoàn toàn không có ý định trả tiền.
Mẹ tôi đưa mắt cầu cứu tôi, nhưng tôi chỉ ngẩng đầu ngắm mây ngắm chim, nhất quyết không nhìn bà ta.
Cuối cùng mẹ tôi đành phải móc tiền túi ra, bỏ một khoản lớn để mua một túi to thuốc an thai không biết thành phần là gì.
Đúng lúc đó, Tống Nguyệt tỉnh lại, cơ thể cũng không có gì bất thường nên mấy người vui vẻ trở về nhà.
Dương Vĩ không quen ở nhà tôi, bèn gói ghém mẹ tôi lại, đưa bà ta về nhà mình để tiện chăm sóc Tống Nguyệt.
Lúc thu dọn đồ đạc, Tống Nguyệt vô tình liếc tôi một cái, nói:
“Bây giờ tôi đang ở trong tình trạng đặc biệt, cô đi chăm sóc tôi, Na Na chắc không để bụng chứ?”
Tôi mỉm cười đáp:
“Sao lại để bụng được chứ, trước giờ tôi vẫn nói rồi mà, mẹ tôi cũng là mẹ của chị, người một nhà không cần khách sáo.”

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 38,069 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙