Tẩm Bổ

Chương 4

Chị tài xế ngồi nghe một cách im lặng, không ngắt lời lấy một lần.
“Trời ơi, em gái… nghe em kể mà chị muốn nghẹn luôn đấy. Mẹ chồng kiểu này… đúng là diễn đỉnh! Mà cũng độc ác quá rồi!”
“Nhưng người đáng trách nhất, vẫn là chồng em đấy! Anh ta đâu rồi? Ở nước ngoài thì mặc kệ hết à? Để em gánh hết cái mớ bòng bong này một mình? Giờ liên lạc dễ như trở bàn tay, anh ta không thể gọi hỏi ba mẹ mình một câu? Không thể gọi cho công an hỏi tình hình? Lại để em — một bà mẹ mới sinh chưa đầy tháng — ôm con nhỏ bú sữa, lặn lội mấy trăm cây số đi chịu trận? Làm chồng làm cha kiểu gì vậy chứ?!”
Phải rồi, Dương Kiếm!
Từ đầu tới cuối, anh ta gần như bốc hơi.
Anh ta chỉ tin vào những lời than khóc của mẹ mình, mặc định tôi là kẻ nhẫn tâm.
Anh ta chưa từng thật sự đứng ở góc nhìn của tôi mà suy xét, chưa từng gánh vác trách nhiệm của một người chồng, một người cha.
Anh ta đem hết tổn thương, áp lực… đổ lên tôi.
“Còn mẹ chồng em ấy… kiểu một khóc hai làm loạn ba đòi chết, còn kéo cả Hội Phụ nữ đến, rõ ràng là muốn dọa em! Để em sợ, không dám làm căng chuyện tiền vàng đó nữa! Chị nói thật nhé, số tiền và trang sức đó, chắc chắn là bà ta lấy rồi! Không thì làm sao mà phản ứng dữ dội thế? Còn giả vờ tự sát? Chẳng qua là sợ em thật sự báo công an, bị điều tra ra ấy chứ! Em tuyệt đối không được rút đơn đâu!”
Tôi khẽ gật đầu.
Dưới sự kiên quyết của chị, chúng tôi dừng xe trước một quán ăn nhỏ, sạch sẽ trong thị trấn.
Chị chủ động bế lấy Đoá Đoá vẫn còn đang nấc nhẹ, dịu dàng dỗ dành:
“Con ngoan nào, để mẹ ăn chút gì đó cho có sức bế con về nhà nhé.”
Chị vừa bế vừa đi đi lại lại nhẹ nhàng trước cửa quán, tay vỗ nhè nhẹ, miệng vẫn thủ thỉ.
Tôi chọn một chỗ gần cửa sổ, gọi một bát mì nước nóng hổi.
Hơi nước bốc lên mờ mờ.
Tôi cầm đũa, nhìn ra ngoài cửa kính, thấy bóng chị tài xế đang nhẹ nhàng dỗ dành Đoá Đoá, bỗng nhiên nhận ra: Đây là bữa ăn yên tĩnh, thư thái nhất của tôi kể từ khi mẹ chồng đến “chăm sóc” tôi — nhất là từ sau khi sinh con.
Không còn phải lo vừa cầm đũa thì con khóc, không còn phải ăn vội nuốt vã, không còn phải chịu đựng ánh mắt soi mói và những câu “quan tâm” làm người ta nghẹn họng của mẹ chồng.
Thì ra, không có mẹ chồng “chăm sóc”, tôi mới thật sự được thở.
________________ Về đến thành phố, việc đầu tiên tôi làm là liên hệ với công ty lắp đặt camera.
Hôm sau, kỹ thuật viên tới nhà, lắp camera HD ở các khu vực chung như phòng khách, phòng ăn, hành lang, và cả trước cửa phòng ngủ của tôi.
Đến ngày thứ ba sau khi lắp xong, tôi nhận được cuộc gọi từ thám tử tư.
Anh hẹn tôi ở một quán cà phê yên tĩnh.
“Cô Giang, kết quả điều tra đều nằm trong này. Thực tế còn tệ hơn chúng tôi tưởng.”
Tôi hít sâu một hơi, mở túi tài liệu ra.
Đập vào mắt là một loạt ảnh in và ảnh trích xuất từ camera giám sát.
Trong ảnh, bóng dáng mẹ chồng Trương Ảo Mai hiện lên rõ ràng.
11
Địa điểm là một khu chợ trời gần khu chung cư nhà tôi.
Khoảng thời gian ghi trên ảnh — chính là 27 ngày tôi nằm cữ.
Trong hình, mẹ chồng tôi đang nói chuyện với một người đàn ông đeo tạp dề nhựa, tay mang găng cao su.
Bà cầm chiếc túi lưới quen thuộc, còn ông ta thì đang bắt từng con gà sống cho vào lồng phía sau.
Một vài bức ảnh được phóng to — có thể thấy rõ bà nhận tiền mặt từ tay người đàn ông đó.
“Người bán hàng đó họ Vương, bọn tôi đã tiếp xúc rồi.”
Thám tử chỉ vào ảnh, giải thích.
“Ông ấy xác nhận, suốt một tháng qua, mẹ chồng cô gần như ngày nào cũng đến đó bán gà. Có hôm bán cả chục con, có hôm hơn. Tổng cộng đúng 400 con. Đây là bản sao sổ ghi chép giao dịch, kèm đoạn video giám sát ở khu vực sạp hàng — bọn tôi đã trích xuất ra đĩa rồi.”
Anh ta lấy ra thêm một chiếc USB và một đĩa CD.
Bốn trăm con!
Đầu ngón tay tôi lạnh toát.
Thám tử lật tiếp mấy trang phía sau trong tập hồ sơ:
“Chín mươi mốt con gà còn lại cũng đã điều tra rõ ràng. Bà ấy đem đi cho người ta.”
Anh ta dừng một nhịp, nhìn tôi, ánh mắt xen lẫn một chút thương cảm:
“Cho hàng xóm trong khu của các người. Chủ yếu là mấy ông bà sống một mình mà trước giờ bà ấy hay ‘nhiệt tình’ mang đồ ăn qua. Đây là danh sách cụ thể.”
Tôi nghẹn thở.
“Bà ấy nói rằng con dâu quá kén ăn, gà mới ăn được vài miếng đã chê, bỏ đi thì phí, nên mang cho hàng xóm ăn thử. Bà ấy còn bóng gió bảo cô không biết vun vén, sống rất hoang phí.”
Trước mắt tôi tối sầm lại.
Thảo nào!
Thảo nào lần trước trong tiệc đầy tháng, khi mợ tôi chất vấn, mấy người hàng xóm lại nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ như thế!
Thảo nào mẹ chồng có thể đường đường chính chính mắng tôi là kén ăn trong bữa tiệc!
Thì ra, bà ấy đã sớm rải lời đồn khắp khu phố, dán cho tôi cái mác “kén chọn”, “phung phí”.
Còn tôi, khi ở cữ, bị nhốt trong phòng, hoàn toàn không hay biết gì!
Mẹ chồng Trương Ảo Mai – cái người luôn đóng vai “bà mẹ chồng tốt” ngoài đời – đã dùng số gà ăn cắp đó để đánh bóng hình tượng mình là người hiền lành, tiết kiệm, hay giúp đỡ hàng xóm.
Còn tôi thì vô tình trở thành đứa con dâu tham lam, vô ơn, tiêu xài hoang phí — ngay trên mảnh đất mình đang sống!
“Dựa theo thời gian được ghi lại, tần suất và số lượng bà ấy đem gà đi biếu không trùng với thời gian đi bán gà. Nghĩa là gần như ngày nào bà ấy cũng bận rộn ‘xử lý’ đám gà đó.”
Tôi run rẩy lật giở danh sách ghi ngày tháng, số lượng, tên người nhận.
Một sự thật lạnh lùng hiện ra trước mắt — Trong suốt 27 ngày ở cữ, mẹ chồng chỉ nấu cho tôi đúng 9 con gà!
Tức là trung bình 3 ngày mới có một con gà được nấu thành “canh bồi bổ” cho tôi!
Bảo sao canh gà loãng như nước lã, nhìn thấy cả bóng mình dưới đáy tô!
27 ngày.
500 con gà.
400 con đem bán lấy tiền, 91 con đem đi biếu xén, chỉ có đúng 9 con là thật sự được nấu cho tôi ăn.
________________ Sau khi cầm được bằng chứng rõ ràng từ thám tử, cơn giận và sự lạnh lẽo như muốn nuốt chửng tôi.
Nhưng tôi biết, lúc này không phải là lúc để cảm xúc lấn át.
Đoá Đoá cần tôi.
Tôi cũng cần tiếp tục sống.
Việc đầu tiên tôi làm là gọi điện cho mợ Khúc Nhã Lệ.
Dù mợ đang cần tĩnh dưỡng, nhưng lúc này tôi rất cần mợ giúp đỡ.
Tôi nói sơ qua tình hình, nhấn mạnh rằng từ khi mẹ chồng về quê “chăm chồng”, tôi phải một mình xoay xở chăm con, thật sự đuối sức.
Tôi muốn thuê một bảo mẫu đáng tin, ở lại nhà.
mợ không do dự chút nào, giọng đầy lo lắng và thương tôi:
“Diên Diên, yên tâm! Để mợ tìm người giúp ngay. Phải là người thật thà, sạch sẽ, yêu trẻ con mới được!”
Chưa đầy hai ngày sau, mợ đã tìm được người.
Một người phụ nữ trung niên tên là chị Hà đến nhà tôi.
Chị Hà khoảng hơn bốn mươi, hơi đẫy đà, gương mặt phúc hậu, ánh mắt sáng sủa, nhanh nhẹn.
Chị ít nói, nhưng vừa nhìn thấy Đoá Đoá là ánh mắt đã dịu dàng hẳn, chan chứa yêu thương.
Chị bế con rất chuyên nghiệp, nhẹ nhàng vỗ về.
Từng động tác của chị đều tự nhiên, đầy ân cần — không thể nào là diễn được.
Điều khiến tôi yên tâm hơn cả là: nhà tôi đã có lắp camera bao phủ toàn bộ khu vực chung.
Ngay ngày đầu chị Hà vào làm, tôi đã thẳng thắn nói với chị chuyện lắp camera, chủ yếu là để đảm bảo an toàn, nhất là với trẻ con.
“Lắp chứ! Lắp là đúng! Giờ người xấu đầy rẫy, có camera thì ai cũng yên tâm. Tôi làm gì cô thấy hết, tôi càng yên tâm hơn!”
Sự cởi mở của chị khiến tôi phần nào thả lỏng.
Và quả thật, chị Hà rất ổn.
12
Chị làm việc gọn gàng, nấu ăn ngon miệng, dọn dẹp nhà cửa ngăn nắp sạch sẽ.
Quan trọng nhất là — chị rất thương Đoá Đoá.
Đoá Đoá lúc ở trong lòng chị Hà luôn rất ngoan ngoãn, ngay cả chuyện ru ngủ buổi tối, chị ấy còn có cách hiệu quả hơn tôi.
Nhìn chị Hà bế Đoá Đoá, khe khẽ hát ru, con bé nằm gọn trong tay chị, ngủ một cách bình yên — dây thần kinh vốn căng thẳng trong tôi cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.
Tôi yên tâm giao con cho chị Hà, rồi mang theo tập hồ sơ dày cộp mà thám tử đưa, đến bệnh viện nơi mợ tôi đang nằm điều trị.
Trong phòng bệnh, sắc mặt mợ đã khá hơn đôi chút.
Tôi đưa tập hồ sơ cho mợ:
“mợ ơi, mợ xem giúp con cái này.”
mợ tôi nhận lấy, lật từng trang, từng trang xem kỹ.
Vẻ mặt mợ từ hoang mang ban đầu, chuyển thành kinh ngạc, rồi tức tối, cuối cùng là phẫn nộ đến mức không kìm được.
Khi xem đến ảnh mẹ chồng tôi bán gà ở chợ, sổ ghi chép giao dịch, và danh sách những người hàng xóm được bà cho gà, tay mợ run lên bần bật.
“Cầm thú! Không phải người nữa rồi!”
mợ tức đến mức lồng ngực phập phồng, không kìm được mắng ra thành tiếng.
Xem xong bản ghi chép cuối cùng, mợ nện mạnh tập hồ sơ lên tủ đầu giường, mắt đỏ hoe:
“Diên Diên, con tôi ơi… con chịu khổ rồi! Tụi mợ… tụi mợ bị bà ta lừa mất rồi!”
mợ nắm chặt tay tôi, giọng đầy áy náy và đau lòng:
“Có một chuyện, mợ giấu con bấy lâu… sợ con áy náy, mà… cũng là do thằng Dương Kiếm cầu xin tụi mợ đừng nói…”
“Lần này bà mẹ chồng con lên thành phố ‘chăm sóc’ con ở cữ, tụi mợ sợ bà ấy cực, mỗi tháng còn âm thầm đưa bà thêm hai triệu! Bảo bà mua đồ ngon cho con bồi bổ, đừng để mình chịu thiệt…”
Tôi chết lặng.
Hai triệu?
Mỗi tháng?
Bà ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này!
“Bà ấy… bà ấy có nhận tiền không ạ?” Giọng tôi khô khốc.
“Có chứ! Mỗi lần đều là mợ nhờ cậu con đưa tận tay bằng tiền mặt!”
mợ tức tối nói, “Mà bà còn giả vờ khách sáo, ‘ôi dào, không cần đâu, chăm sóc Diên Diên là trách nhiệm của tôi mà’, vậy mà tay thì lẹ lắm! Tụi mợ nghĩ, chỉ cần bà đối xử tốt với con thì tiền đó cũng đáng. Còn dặn bà đừng nói gì với con, sợ con biết lại ngại. Ai ngờ… ai ngờ bà cầm tiền rồi còn làm ra chuyện như vậy! Còn ăn cắp đồ của con nữa!”
Tin này như một cú đập nặng nề vào đầu tôi.
Mẹ chồng không chỉ lấy trộm gà, mà còn lấy luôn cả tiền của cậu và mợ!
Nhưng câu nói tiếp theo của mợ mới thực sự như quả bom nổ tung trong đầu tôi.
mợ hít sâu một hơi, như đang lấy hết can đảm, trong mắt là nỗi thất vọng và đau lòng:
“Diên Diên, còn một chuyện nữa… mợ với cậu con vẫn luôn giấu con… Giờ nghĩ lại thấy tụi mợ hồ đồ thật! Xin lỗi con!”
Tim tôi bỗng chùng xuống, có cảm giác cực kỳ bất an.
mợ nói nhỏ, giọng đầy day dứt:
“Tiền cọc 500 triệu mua nhà cưới… không phải mẹ chồng con đưa đâu. Là cậu con cho nó mượn!”
Cái gì?!
Tôi như bị sét đánh, người cứng đờ tại chỗ.
Ngày cưới, Dương Kiếm nói với tôi rằng số tiền 500 triệu đó là tiền dưỡng già mẹ anh ấy chắt chiu cả đời để dành, là khoản tiền cuối cùng bà ấy cất giữ.
Vì câu chuyện đó, tôi đã vô cùng cảm kích mẹ chồng.
Tôi nghĩ, tuy bà sống ở quê, nhưng đã vì con trai mà không tiếc tất cả!
Đó cũng là lý do khiến tôi nhẫn nhịn bà bấy lâu nay!
“Cho mượn… hả?”
Giọng tôi run rẩy không kiểm soát, “cậu con cho mượn sao? Sao… sao lại phải giấu con?”
“Là Dương Kiếm! Nó cầm tiền đến tìm tụi mợ, quỳ xuống cầu xin, nói là số tiền đó nó lỡ dính trong cổ phiếu, nhất thời không rút ra được. Nó sợ con biết sẽ giận, sợ hôn sự đổ bể. Nó cam đoan là chỉ cần cổ phiếu được tháo ra sẽ trả lại ngay cho tụi mợ! Còn van xin tụi mợ đừng nói gì, nhận hết lỗi về mình, không muốn ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Tụi mợ thấy nó tha thiết như vậy, lại nghĩ các con sắp cưới rồi… nên mềm lòng mà đồng ý… còn thay nó che giấu…”
Giọng mợ nghẹn lại:
“Đến giờ… một đồng nó cũng chưa trả…”
Ong– Đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.
Năm trăm triệu tiền cọc mua nhà…
Không phải tiền tích cóp cả đời của mẹ chồng, mà là tiền cậu tôi cho vay?
Dương Kiếm… anh ấy đã lừa tôi sao?
Anh ta bịa ra câu chuyện bị “kẹt tiền trong chứng khoán”, lừa cả cậu, mợ và tôi, còn bảo họ giúp anh ta giấu chuyện này với tôi?
Hình ảnh một người chồng vì gia đình mà cố gắng, chịu khổ ra nước ngoài làm việc nơi đất khách – trong tôi – phút chốc sụp đổ tan tành, vụn vỡ thành từng mảnh lạnh lẽo!
Anh ta nói sang châu Phi là để trả nợ sớm, để mang lại cuộc sống tốt hơn cho mẹ con tôi.
13
Bây giờ nghĩ lại, rất có thể… đó cũng là một lời nói dối!
Anh ta đâu có định trả tiền nhà.
Có lẽ ngay cả năm trăm triệu vay cậu tôi, anh ta cũng chưa từng có ý định hoàn trả!
Một luồng lạnh buốt chạy dọc từ bàn chân lên đỉnh đầu, tim tôi như bị bóp chặt bởi một bàn tay băng giá, đau đến mức khó thở.
Tôi rời bệnh viện trong trạng thái thất thần.
Cảm giác bị phản bội khiến toàn thân tôi lạnh toát.
Bị “kẹt” trong thị trường chứng khoán ư?
Thật hay giả?
Tài khoản chứng khoán của Dương Kiếm là do tôi giới thiệu mở.
Hồi đó, bạn đại học của tôi – Lâm Tĩnh – chồng cô ấy làm quản lý khách hàng tại công ty chứng khoán.
Tôi là người giới thiệu, người liên lạc, người đứng ra mở tài khoản giúp anh ta.
“Tĩnh à, tớ muốn nhờ chồng cậu giúp một việc. Dương Kiếm từng nói tài khoản chứng khoán bị vấn đề, có năm trăm triệu bị kẹt. Tớ muốn kiểm tra tài khoản đó hiện giờ ra sao, có gỡ được chưa. Chuyện này hơi gấp. Cậu nhờ anh ấy giúp tớ tra thử được không? Tớ gửi số tài khoản và thông tin cá nhân cho cậu.”
Lâm Tĩnh nghe ra có gì đó không ổn trong giọng tôi, nhưng không hỏi nhiều, đồng ý ngay.
Rất nhanh, cô ấy gọi lại.
“Diên Diên… cậu chắc Dương Kiếm nói tiền bị kẹt trong chứng khoán à? Chồng tớ kiểm tra rồi, tài khoản đó… hiện đang là số dư bằng 0. Không có một xu nào hết. Và… trong suốt một năm qua, không hề có giao dịch nào gần với con số năm trăm triệu cả. Không lẽ… anh ta nhớ nhầm tài khoản?”
Nhớ nhầm?
Không, không thể nào!
Đó là tài khoản duy nhất anh ta có!
“Không… còn… một xu?” Giọng tôi nhẹ hẫng, như đang xác nhận một điều mà bản thân đã mơ hồ cảm nhận từ trước.
“Ừ, tài khoản hiện số dư là 0. Không có cổ phiếu nào đang nắm giữ. Cũng không có dòng giao dịch nào gần đây cho thấy từng có số tiền lớn như vậy.” – Lâm Tĩnh khẳng định chắc nịch.
Hy vọng cuối cùng cũng tắt ngấm.
Năm trăm triệu… chưa từng được nạp vào tài khoản chứng khoán!
Dương Kiếm, từ đầu đến cuối, đều đang nói dối!
Anh ta lừa cậu, mợ tôi, và lừa cả tôi!
Cái gọi là “bị kẹt tiền”, chỉ là cái cớ!
Vậy số tiền đó… đã đi đâu?
Anh ta tiêu xài hết?
Hay… đưa lại cho “người mẹ hiền thục” của mình?
Nỗi đau trong lồng ngực lại dâng lên dữ dội, đau hơn bất kỳ lần nào trước đó.
Tôi phải vịn vào thân cây bên đường, thở dốc, cố gắng xoa dịu cơn đau như bị bóp nghẹt trong lồng ngực.
Dương Kiếm… tại sao lại lừa tôi?
Anh ta từng thề thốt sẽ cùng tôi đi hết cuộc đời, sẽ cho tôi và Đoá Đoá một tương lai tốt đẹp…
Chẳng lẽ, ngay từ đầu, việc anh ta tiếp cận tôi…
chính là vì nhà cậu tôi có điều kiện?
Là vì tôi mồ côi, phải sống dựa vào cậu và mợ?
Tất cả mọi thứ — bao gồm cả người mẹ chồng diễn kịch rất đạt kia — đều là một kế hoạch được vạch ra từ trước?
Ý nghĩ đó như con rắn độc len lỏi trong đầu, khiến tôi rùng mình ớn lạnh.
Cơn đau ngực vẫn chưa kịp dịu, thì điện thoại của Dương Kiếm lại gọi đến.
Tên anh ta nhấp nháy trên màn hình như một lá bùa đòi mạng.
Tôi hít sâu một hơi, ấn nút nghe.
Đầu dây bên kia, tiếng gào thét của Dương Kiếm lập tức vang lên, mang theo cơn giận dữ của kẻ bị xâm phạm lãnh thổ, át cả tiếng khóc lóc mơ hồ phía sau của mẹ anh ta – Trương Ảo Mai:
“Giang Hiểu Diên! Em rốt cuộc muốn làm gì?! Em thấy chưa làm mẹ anh tức chết thì chưa vừa lòng đúng không?! Còn cố tình chạy đến bệnh viện chọc tức bà?! Bà ấy vừa cấp cứu xong, người còn yếu lắm, em lại còn nói gì mà báo công an?! Đó là mẹ em đấy! Là người một nhà! Có chuyện lớn đến đâu cũng nên đóng cửa tự giải quyết! Em nhất định phải kéo đến đồn công an, để cả thiên hạ cười vào mặt nhà họ Dương tụi anh sao?! Em có ý đồ gì vậy?!”

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 34,663 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙