Chương 3
Thay vào đó, tôi bình tĩnh gọi điện cho Dương Kiếm bên châu Phi ngay trước mặt bà.
Tôi kể lại với chồng chuyện mẹ chồng khuyên tôi nên đợi lâu hơn mới đi làm, và tôi cũng bày tỏ mong muốn được quay lại công việc càng sớm càng tốt.
Bên kia điện thoại, anh ấy im lặng vài giây, tín hiệu có chút nhiễu.
“Diên Diên, anh hiểu là em muốn đi làm.
6
Nhưng Đoá Đoá còn nhỏ quá, mẹ ở nhà chăm em cũng mệt… Hay là… em nghỉ thêm ba tháng, hoặc nửa năm?
Chờ con cứng cáp hơn, mẹ chăm sẽ dễ hơn, rồi em hẵng đi làm?
Còn tiền nong thì em đừng lo, đã có anh.”
Lại là thái độ cố dàn xếp, dĩ hòa vi quý.
Anh ở cách tôi hàng vạn cây số, làm sao hiểu những gì đang diễn ra ở đây?
Tôi siết chặt điện thoại, nhìn khuôn mặt không giấu nổi vẻ đắc ý của mẹ chồng, tim tôi lặng xuống từng chút.
Tôi im lặng vài giây, cuối cùng nhẹ nhàng đáp:
“Vâng, để em nghĩ thêm.”
Tôi chọn tạm thời nhún nhường, không muốn cãi nhau qua điện thoại một cách vô nghĩa.
Nhưng sự “tâm lý” lần này của mẹ chồng chỉ duy trì được chưa đầy một tuần.
Một buổi chiều, điện thoại bàn ở nhà bỗng reo vang.
Bà bắt máy.
Mới nghe vài câu, sắc mặt bà đã thay đổi, giọng run rẩy:
“Cái gì?! Ngã à? Có nặng không? Ừ ừ… tôi… tôi về ngay!”
“Diên Diên! Bố… à không, ông nội của Đoá Đoá ở quê bị ngã gãy chân! Nghe nói nặng lắm! Mẹ phải về gấp xem thế nào! Ở nhà chỉ còn con thôi đó!”
Chưa kịp nghe tôi phản hồi, bà đã hấp tấp thu dọn vài món đồ, hành động nhanh đến chóng mặt.
Chưa đầy nửa tiếng sau, bà đã kéo vali rời khỏi nhà như một cơn gió, để lại tôi và Đoá Đoá – bé con mới chỉ đầy tháng ít ngày.
Tiếng cửa khép lại, cả căn nhà chìm trong sự yên lặng đến rợn người.
Dường như Đoá Đoá cũng cảm nhận được không khí thay đổi, bắt đầu quấy khóc.
Tôi nhìn căn phòng khách trống trải, rồi cúi xuống nhìn con gái nhỏ vẫn còn ngơ ngác trong lòng, cảm giác kiệt sức và cô đơn như sóng lớn nhấn chìm tôi.
Tìm việc ư?
Bây giờ ngay cả ăn cơm, đi vệ sinh cũng phải tranh thủ từng phút từng giây.
Tôi mới hiểu rõ thế nào là “kiệt sức tinh thần”.
Kế hoạch đi làm lại đành tạm gác thêm lần nữa.
Lúc này, chỉ còn tôi và cô con gái bé bỏng chưa biết gì.
Từ sau khi mẹ chồng Trương Ảo Mai về quê “chăm chồng bị ngã gãy chân”, tôi một mình chăm Đoá Đoá, ngày nào cũng như rơi vào một cơn lốc.
Giấc ngủ bị cắt vụn thành từng mảnh.
Ăn uống thì vội vàng nuốt vài thìa cháo nguội.
Thể lực suy kiệt đến mức cạn sạch.
Trong tình trạng hỗn loạn đó, tôi chẳng còn tâm trí để để ý điều gì khác.
Cho đến vài ngày sau, Đoá Đoá hiếm hoi ngủ được một giấc dài.
Tôi gắng gượng đứng dậy, định tranh thủ sắp xếp lại đống đồ trẻ con cất trong tủ từ trước.
Khi kéo ngăn kéo đầu giường ra, tôi khựng lại.
Chiếc hộp gỗ thông đựng trang sức, nằm sâu bên trong ngăn kéo… đã không còn ở đó.
Tim tôi thắt lại.
Một linh cảm xấu trào lên trong ngực.
Tôi lập tức lục tìm chiếc hộp giấy cứng từng đựng thuốc lá — cái hộp tôi dùng để cất giữ một phần tiền mặt mà Dương Kiếm gửi về.
Chiếc hộp vẫn còn, nhưng bên trong trống rỗng.
Mồ hôi lạnh túa ra tức thì.
Trong hộp trang sức có ba món vàng cưới của tôi, cả bộ nữ trang bằng vàng mà cậu mợ mua thêm để tặng tôi khi kết hôn.
Quan trọng nhất là quà của người thân trong tiệc đầy tháng của Đoá Đoá — mấy chiếc khóa vàng nặng trĩu, vài đôi vòng tay nhỏ xinh bằng vàng, và cả những hạt vàng nhỏ đựng trong túi gấm.
Tất cả cộng lại, giá trị chắc chắn vượt quá 100 triệu.
Thêm vào 20 triệu tiền mặt nữa — tổng cộng là 120 triệu.
Một nỗi hoảng loạn tột độ siết chặt lấy tôi.
Nhà bị trộm sao?
Nhưng cửa nẻo đều còn nguyên vẹn.
Chẳng lẽ… là mẹ chồng?
Vài ngày trước khi bà rời đi, đúng là có lấy lý do “giúp tôi tổng vệ sinh” mà vào phòng tôi dọn dẹp không ít lần.
Bà còn luôn chê tôi bày đồ lộn xộn, bảo tôi không biết sắp xếp, không biết lo toan.
Tôi ôm lấy tia hy vọng cuối cùng, bấm gọi cho mẹ chồng Trương Ảo Mai.
Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy, âm thanh nền khá ồn, dường như đang có ai đó nói chuyện.
“Mẹ ơi, con bị mất đồ.”
Tôi cố giữ giọng bình tĩnh.
“Cái hộp gỗ nhỏ trong ngăn tủ đầu giường của con, với cả hộp giấy đựng thuốc lá — mẹ dọn dẹp giùm con hôm trước có thấy để ở đâu không ạ?”
“Hộp trang sức? Hộp gỗ nào cơ? À… cái hộp cũ nát nhỏ xíu đó hả? Bên trong còn có gì à? Trời ơi! Vậy chắc mẹ… chắc mẹ vứt đi rồi!”
Giọng bà nhẹ hều như thể vừa vứt một bịch rau héo.
“Hôm đó dọn nhà, mẹ thấy cái hộp đó cũ kỹ, bẩn thỉu, để trong ngăn tủ chiếm chỗ, mẹ tiện tay dọn luôn rồi. Con mất gì thế? Đắt lắm à?”
Câu “đắt lắm à” cuối cùng ấy, trong giọng bà mang theo chút dò xét… và một thoáng chột dạ?
Máu trong người tôi lập tức dồn lên não, tay siết chặt điện thoại đến trắng bệch các đốt ngón tay.
7
“Mất hết ba món vàng cưới, cả bộ trang sức mợ con tặng, còn có hết thảy quà vàng đầy tháng của Đoá Đoá — vòng tay, khóa vàng, hạt vàng. Tính ra hơn 100 triệu. Hộp giấy còn có thêm 20 triệu tiền mặt.”
Bên kia điện thoại im lặng lâu hơn hẳn.
“Trời ơi là trời! Hơn trăm triệu? Còn thêm hai chục triệu nữa? Diên Diên ơi! Mẹ… mẹ xin lỗi con! Mẹ hồ đồ quá! Mắt mờ quá! Coi cái hộp đó là rác mà vứt đi mất rồi! Trời ơi! Mẹ đáng chết quá!”
Tiếng gào khóc chói tai vang lên bên tai, rồi bà lại vội vàng chen thêm một câu:
“…Mà mẹ cũng đâu biết chắc là con có để những thứ đó trong hộp không…”
Câu nói ấy như một xô nước đá lạnh dội thẳng vào đầu tôi, dập tắt luôn tia hy vọng mong manh nhất.
“Vậy mẹ vứt ở đâu?”
Tôi ngắt lời bà, giọng lạnh như băng.
“Thùng rác chung cư? Hay thùng rác dưới nhà? Để con đi tìm lại.”
“Vứt… vứt đâu ấy hả?”
Tiếng khóc của bà bỗng dưng dừng lại, giọng lắp bắp.
“Chuyện đó… lâu mấy ngày rồi còn gì? Chắc rác bị gom đi hết rồi… Mẹ… mẹ không nhớ nữa! Mấy hôm đó mẹ làm việc nhiều quá, đầu óc rối tung, chẳng nhớ gì hết… Diên Diên à, mẹ thật sự không cố ý…”
Nghe những lời ngụy biện sơ hở và câu “không nhớ nổi” nhẹ hều cuối cùng, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Tôi biết, hỏi nữa cũng vô ích.
“Con hiểu rồi. Tạm vậy đi.”
Tôi lạnh lùng nói xong rồi dứt khoát cúp máy.
Tiếng tút tút vang lên trong ống nghe, tôi không ngăn được toàn thân khẽ run lên.
Một trăm hai mươi triệu.
Bà chỉ cần một câu “tưởng là rác”, một câu “bán đất đền cho con”, là định lấp liếm cho qua?
Câu ngụy biện cuối cùng lại còn ám chỉ… tôi bịa chuyện?
Không chỉ ăn cắp, bà còn định vu ngược lại tôi — nói tôi bịa chuyện để tống tiền?
Tức giận, tủi nhục, cảm giác bị phản bội lạnh buốt thấm vào từng tế bào thần kinh, gặm nhấm tôi từng chút một.
Tôi nhìn ngăn kéo trống trơn nơi đầu giường, rồi cúi xuống nhìn Đoá Đoá đang ngủ say trong lòng, một cảm giác bất lực khổng lồ như muốn nhấn chìm tôi hoàn toàn.
Tối hôm đó, sau khi vắt kiệt sức dỗ dành Đoá Đoá vì khóc thâu đêm do đau bụng, tôi cũng kiệt quệ đến mức gục xuống giường và chìm ngay vào giấc ngủ mê mệt.
Không rõ đã qua bao lâu, một hồi chuông điện thoại chói tai đột ngột vang lên như lưỡi dao đâm mạnh vào thái dương, lôi tôi ra khỏi cơn mê vì mệt.
Căn phòng tối om, chỉ có màn hình điện thoại trên tủ đầu giường chớp sáng nhấp nháy, phát ra ánh sáng xanh yếu ớt.
Là Dương Kiếm.
“Giang Hiểu Diên! Em đã làm gì mẹ anh?! Bà ấy treo cổ! Giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện! Sống chết chưa biết!!”
“Bố anh nói là do em! Là em dồn ép mẹ đến mức đó! Em đã nói gì với bà? Có phải em lấy trang sức đi giấu rồi vu oan cho mẹ anh không?! Phải không?! Phải là do mợ em xúi giục đúng không?! Trả lời đi!!”
Từng câu nói như những nhát búa lạnh lẽo đóng thẳng vào tai tôi, dội vào đầu óc mơ màng mệt mỏi của tôi, khiến nó choáng váng.
Treo cổ?
Cấp cứu?
Tôi ép bà ta?
Vu oan?
Mợ tôi chủ mưu?
Tiếng gào của Dương Kiếm vẫn tiếp tục dội vào đầu tôi, chứa đầy sự nghi ngờ và buộc tội.
Chúng như hàng ngàn con dao nung đỏ, liên tục cứa sâu vào trái tim tôi — vốn đã kiệt quệ, đã tổn thương đến tận cùng.
Cơn đau ấy, chân thật và mãnh liệt, lan nhanh từ lồng ngực đến toàn thân, khiến tôi co người lại trong bóng tối, nghẹn thở đến không thể nhúc nhích.
________________ Dương Kiếm không cho tôi cơ hội giải thích.
Anh ta đã mặc định là tôi dồn mẹ anh ta vào chỗ chết.
Cuộc gọi bị cúp ngang.
Tiếng tút tút trong căn phòng tối nghe càng vang dội và lạnh lẽo.
Tôi ngồi bất động trong bóng đêm, ôm Đoá Đoá vẫn đang ngủ say trong lòng.
Nỗi đau bị cứa từng nhát nơi tim, giờ dần bị thay thế bởi một thứ cảm giác tê dại lạnh buốt.
Vu oan?
Dồn ép bà ấy?
Trương Ảo Mai, bà đúng là diễn giỏi thật.
Tôi không thể gánh lấy tội danh này.
Càng không thể để cậu mợ bị liên lụy trong chuyện dơ bẩn này.
________________ Chiều hôm sau, tôi bế Đoá Đoá, thu dọn một túi đồ sơ sinh đơn giản.
Tôi vẫy một chiếc taxi, đọc tên bệnh viện huyện nơi mẹ chồng sống ở quê.
Tài xế liếc qua bản đồ rồi báo giá hơn ba trăm ngàn.
Tôi gật đầu, ôm con ngồi vào ghế sau, mắt nhìn ra cửa kính, ngắm dòng xe và phố xá lùi dần lại phía sau.
Tiền?
Lúc này với tôi, chẳng là gì so với sự thật.
Quãng đường dài đầy xóc nảy khiến tôi gần như kiệt sức.
8
Đoá Đoá tỉnh giấc vài lần, khóc đòi bú, đòi thay tã.
Tôi gắng gượng chăm con trong không gian chật chội của ghế sau, mệt mỏi đến mức toàn thân rã rời.
Tới được bệnh viện huyện thì cũng đã hơn ba giờ chiều.
Cảm giác ngột ngạt pha lẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc bao trùm khắp nơi.
Dựa theo thông tin Dương Kiếm hét lên trong điện thoại, tôi tìm được khu nội trú.
Vừa tới cửa phòng bệnh, tôi đã nghe thấy giọng than vãn quen thuộc — chất giọng của mẹ chồng Trương Ảo Mai, ảo não nhưng đầy khí lực, hoàn toàn không giống người vừa “suýt chết”.
“…Tôi dễ dàng gì chứ? Từ lúc con bé mang thai tháng thứ hai, tôi bỏ hết việc nhà, chạy lên thành phố chăm nó! Pha trà, nấu cơm, giặt giũ ngày đêm không nghỉ! Khó khăn lắm mới sinh được cháu gái đầu lòng khỏe mạnh, tôi lại tiếp tục ở lại lo cữ. Các bà không biết đâu, con dâu tôi khó chiều lắm! Ăn gà mà chỉ ăn đúng phần giữa cánh! Lại còn bắt lọc xương! Trong tháng cữ, nó ăn hết năm trăm con gà đó các bà ạ! Tôi phải chạy lên chạy xuống trại gà mỗi ngày, đến mức chân tôi muốn rụng luôn!”
Trong phòng bệnh, mấy bà lão chắc là mấy bà hàng xóm quê bà ta đang vây quanh, ai nấy nghe mà xuýt xoa thương cảm, không ngừng phụ họa an ủi.
“…Nhưng mà ông nhà tôi thì khổ lắm! Đúng lúc này lại bị ngã gãy chân! Tôi mới về quê được mấy ngày, mới chăm sóc ông ấy được mấy bữa thì sao? Cô con dâu ‘tốt’ của tôi liền gọi điện tới! Trực tiếp nói tôi ăn trộm tiền của nó! Trộm luôn cả nữ trang vàng! Tổng cộng tận một trăm hai mươi triệu đó! Đổ hết tội lên đầu tôi! Tôi là Trương Ảo Mai, sống hơn nửa đời người, ai trong cái huyện mười dặm tám làng này chẳng khen tôi là người tốt? Cuối cùng lại bị con dâu ruột của mình coi như kẻ trộm! Tôi còn mặt mũi nào sống nữa chứ? Sống còn ý nghĩa gì nữa? Chết cho rồi! Huhuhu…”
Bà ta vừa khóc vừa gào, giọng điệu lên xuống đầy kịch tính, chất chứa sự oán trách và tủi thân.
“Ảo Mai! Đừng khóc nữa! Coi ai đến kìa! Con dâu cô tới rồi đó! Bế theo cả cháu đến xin lỗi cô rồi kìa!”
Bà ta nắm rất chặt, móng tay bấm sâu vào da thịt tôi khiến tôi đau nhói.
Tôi giật mạnh tay thoát ra, lạnh lùng nhìn bà:
“Bà là ai?”
“Tôi là cán bộ Hội Phụ nữ xã! Cô là Giang Hiểu Diên đúng không? Chuyện mẹ chồng cô chúng tôi biết cả rồi! Cô còn trẻ mà tâm địa sao lại độc ác thế? Người ta chăm sóc cô bao nhiêu ngày tháng, không biết ơn thì thôi, lại còn vu cho người ta ăn trộm? Dồn người ta đến mức treo cổ?! Lương tâm cô để đâu?!”
Những lời bà ta như búa nện từng nhát, đầy vẻ chính nghĩa không thể bác bỏ.
Cả phòng bệnh lập tức đổ dồn ánh mắt về phía tôi, ai cũng lộ rõ sự khinh bỉ và phẫn nộ.
Đối diện với sự chỉ trích ào ạt ấy, tôi không hề hoảng loạn cũng chẳng buồn biện minh.
Tôi chỉ bình tĩnh, từng chữ rõ ràng:
“Tôi không vu oan cho bà ấy. Tôi đã trình báo công an rồi.”
“Trình báo?” — bà cán bộ Hội Phụ nữ sững người, hiển nhiên không ngờ tôi nói vậy.
“Đúng. Trình báo.”
Tôi nhắc lại, giọng rành rọt.
“Tổng giá trị của vàng và tiền mặt bị mất lên đến hơn 120 triệu. Số tiền lớn như vậy, công an nói bất kể là vô tình vứt nhầm hay có ý khác, chỉ cần xác minh được, đều phải chịu trách nhiệm pháp luật. Có thể bị truy tố.”
Tôi lấy từ trong túi ra tờ giấy tiếp nhận xử lý vụ việc của công an, gấp gọn và được tôi giữ cẩn thận.
Tôi mở ra, đưa cho bà ta xem.
Trên tờ giấy trắng là dấu đỏ nổi bật cùng mã số vụ việc rõ ràng.
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Tất cả ánh mắt trong phòng đều rời khỏi tôi, dán chặt vào tờ giấy có đóng dấu đỏ chói kia.
Ngay cả tiếng khóc của mẹ chồng Trương Ảo Mai cũng đột ngột ngưng bặt.
“Ối giời ơi là giời!!! Tôi không sống nổi nữa rồi!! Mau bắt tôi đi! Bắn chết tôi đi! Để tôi chết đi cho xong!!”
Vừa gào, bà ta vừa bất ngờ bật dậy khỏi giường, động tác nhanh đến khó tin với một người vừa “suýt chết”, lao thẳng về phía bức tường trắng như tuyết, định đập đầu vào đó.
“Chị ơi!”
“Bà ơi đừng!”
“Giữ bà lại nhanh!”
Căn phòng lập tức rối loạn.
Mấy bà cụ và y tá trực vội lao tới, luống cuống giữ chặt lấy bà ta đang giãy giụa, miệng vẫn gào rú như phát điên.
Trong lúc hỗn loạn ấy, bố chồng tôi – ông Dương Đại Tráng – từ giường bên cạnh đột nhiên vùng dậy như con trâu điên, sầm sập bước đến trước mặt tôi.
9
Sắc mặt ông ta tái mét, mắt đỏ ngầu, đôi tay thô ráp đầy vết chai ấn mạnh vào vai tôi.
Tôi không kịp phản ứng, ôm theo Đoá Đoá bị đẩy bật ra sau, lưng va mạnh vào tường lạnh toát, đau đến mức nội tạng như lệch cả vị trí.
Đoá Đoá trong lòng tôi bị dọa đến mức khóc thét không ngừng.
“Có đứa con dâu nào như mày không?! Mày phải ép mẹ mày chết mới hả lòng à?! Bà ấy mà có chuyện gì, tao sống chết với mày!!”
Cơn đau nơi lưng và tiếng khóc hoảng loạn của Đoá Đoá khiến tôi như muốn nổ tung.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt khóa chặt vào đôi chân vững chãi mà ông ta vừa sải bước chạy tới.
Giọng tôi không lớn, nhưng lạnh đến mức xuyên qua tiếng khóc của con, át cả sự hỗn loạn trong phòng bệnh:
“Bố.”
Ánh mắt tôi dừng lại ở đôi chân vẫn nguyên vẹn, cử động linh hoạt của ông.
“Chẳng phải… bố bị gãy chân sao? Vừa rồi đi mấy bước, trông vẫn khỏe đấy ạ.”
Câu hỏi lạnh băng ấy như gáo nước đá tạt thẳng vào ngọn lửa đang bốc ngùn ngụt của bố chồng Dương Đại Tráng.
Vẻ giận dữ trên mặt ông lập tức đông cứng lại, rồi thoáng hiện lên sự bối rối rõ rệt.
Dường như ông mới sực nhớ ra cái “vai diễn” gãy chân mà mình đang mang, lập tức khom người xuống, rên lên một tiếng “ái da”, mặt nhăn nhó vặn vẹo giả vờ đau đớn, một chân đột ngột cứng đờ, bước đi cũng biến thành lê lết, cố gắng quay về chiếc giường ở góc phòng.
“Tội lỗi quá! Nhà họ Dương nhà tôi là tạo nghiệt gì mà gặp phải đứa con dâu thế này!”
Trên giường bệnh, mẹ chồng Trương Ảo Mai đang được mấy bà lão giữ chặt, lại càng gào to hơn, giọng khóc trở nên thê lương đến chói tai, như thể vừa trải qua nỗi oan khiên to lớn nhất trần đời:
“Sao tôi lại vướng vào đứa con dâu độc ác như thế chứ! Nó muốn dồn chết cả vợ chồng già chúng tôi mới vừa lòng!”
Tiếng gào của bà vang dội trong căn phòng nhỏ, xuyên thẳng màng nhĩ.
Đoá Đoá — vốn đang bị dọa sẵn — nay càng bị tiếng hét đó làm cho sợ hãi, bật khóc nức nở trong vòng tay tôi, thân thể nhỏ bé co giật vì khóc.
Bà cán bộ Hội Phụ nữ kia rõ ràng hoàn toàn đứng về phía mẹ chồng tôi.
“Cô nhìn xem! Nhìn cô đã làm ông bà ra nông nỗi gì rồi kìa! Ngay cả con bé con cũng bị dọa đến khóc không ngừng! Làm mẹ mà như vậy à? Mau xin lỗi mẹ chồng cô đi! Rút đơn đi! Chuyện trong nhà thì đóng cửa lại mà giải quyết! Cần gì phải làm lớn chuyện, lôi ra công an cho thiên hạ chê cười?!”
Tiếng khóc nấc của Đoá Đoá như dao cứa vào dây thần kinh của tôi.
Trước mặt tôi là tiếng gào gào khóc lóc của mẹ chồng, là màn diễn tập tễnh ngượng nghịu của bố chồng, là lời quát tháo mù quáng của cán bộ Hội Phụ nữ, là những ánh mắt xem thường của đám người xung quanh.
Tất cả đan xen lại như một tấm lưới nghẹt thở, trùm lấy tôi, siết chặt từng hơi thở.
Sự mệt mỏi và cảm giác vô lý đến cùng cực ập đến.
Tôi hối hận.
Một nỗi hối hận dâng lên ngập lòng.
Tôi đến đây làm gì?
Chỉ để tự hạ nhục bản thân sao?
Tôi ôm chặt lấy Đoá Đoá — đang khóc đến nghẹn hơi, không buồn nhìn ai, cũng không mở miệng giải thích thêm một lời nào.
Tôi dứt khoát đẩy văng một bà cụ đang chắn ngay cửa, ôm con, ngẩng cao đầu, xoay người rời đi.
Sau lưng là tiếng bà ta càng gào khóc to hơn, như muốn xé nát bầu không khí.
________________ Tôi bước nhanh ra khỏi khu nội trú nồng nặc mùi sát trùng và đầy khí độc của sự giả dối.
Ánh nắng chiều gay gắt chiếu thẳng vào mặt khiến tôi phải nheo mắt.
Tôi ôm Đoá Đoá — vẫn còn thút thít trong ngực — đứng ở cổng bệnh viện, ngơ ngác nhìn dòng xe tấp nập qua lại, chỉ thấy toàn thân lạnh toát.
Chiếc taxi lúc nãy vẫn đậu chờ — như đã hứa trước.
Cửa kính xe hạ xuống, khuôn mặt chị tài xế hiện ra.
Chị nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của tôi, đôi mắt sưng đỏ, rồi lại nhìn đến Đoá Đoá mặt đỏ bừng vì khóc, lập tức cau mày lo lắng:
“Em gái, em… không sao chứ?”
Giọng chị nhẹ nhàng, đầy quan tâm.
Chị nhanh chóng mở cửa bước xuống xe, vòng sang phía tôi, đưa cho tôi một gói khăn giấy đã mở sẵn:
“Cầm đi, lau nước mắt. Con bé chắc cũng sợ lắm nhỉ?”
Tôi nhận lấy, lau qua loa nước mắt trên mặt mình và trên má Đoá Đoá, cổ họng nghẹn cứng, chỉ lắc đầu.
“Lên xe đi em, gió lớn lắm, đừng để con lạnh.”
Chị giúp tôi mở cửa.
Tôi ôm con, như cái xác không hồn ngồi vào ghế sau.
Xe lăn bánh, rời khỏi cái bệnh viện khiến tôi nghẹt thở từng hơi.
10
“Em gái, mặt em nhợt nhạt quá. Về thành phố cũng phải mất hơn ba tiếng nữa đấy. Chắc em cũng chưa ăn gì đúng không? Hay là… mình tìm chỗ nào ăn chút gì đi? Bụng đói mà ngồi xe lâu, cả mẹ lẫn con đều mệt.”
Có lẽ là vì cuối cùng cũng thoát ra khỏi cái nơi ngột ngạt đó.
Có lẽ là vì tiếng khóc của Đoá Đoá đã dần yếu đi, chỉ còn lại tiếng thút thít tội nghiệp.
Cũng có thể là vì câu hỏi quá đỗi bình thường nhưng đầy ấm áp của chị tài xế…
Bức tường tôi gồng mình giữ vững suốt bao lâu, cuối cùng sụp đổ.
Nước mắt tôi trào ra như vỡ đê, từng giọt lớn rơi xuống chiếc chăn của Đoá Đoá.
Tôi ôm con, ngồi co ro ở hàng ghế sau nhỏ hẹp, bật khóc như một đứa trẻ lạc đường không tìm được lối về.
Tất cả những uất ức, căm phẫn, tuyệt vọng và lạnh lẽo bị dồn nén quá lâu, vào khoảnh khắc này… đã vỡ òa.
Tôi nghẹn ngào kể lại từng chuyện một, đứt quãng, không đầu không cuối.
Từ việc mẹ chồng lấy đi 500 con gà trong thời gian tôi ở cữ nhưng chỉ cho tôi uống nước canh trong veo, đến việc bà bịa chuyện tôi kén ăn, rồi vụ lấy trộm nữ trang và tiền mặt, màn giả treo cổ, bố chồng thì giả què, cán bộ Hội Phụ nữ thì mắng chửi tôi…
Tất cả những uất ức bị dồn nén suốt cả tháng qua, tôi đều trút ra hết.