Sương giá kết thúc và mùa xuân đến muộn

Chương 5

14

Ba tháng sau, tiệm bánh ngọt của tôi khai trương.

Vốn khởi động ngoài số tiền tiết kiệm trong tay, còn có cả tiền lì xì mấy năm nay của Quả Quả.

Không biết nó đã nói với Họa Đình Thâm thế nào, mà rút toàn bộ tiền trong ngân hàng ra được.

Trước đây tôi chẳng để ý, không ngờ tiền lì xì của thằng nhóc này còn nhiều hơn cả tiền tiết kiệm của tôi.

Cùng lúc đó, công ty của Ân Tuyết tuyên bố phá sản.

Hôm ấy, tôi tình cờ đang uống trà chiều ở quán cà phê gần công ty cô ta.

Trước cổng công ty chật kín, toàn là công nhân đòi lương, đòi quyền lợi.

Thẩm Mặc đưa một miếng cookie tới bên môi tôi: “Đừng nhìn nữa, ăn đi.”

Công ty Ân Tuyết phá sản là thủ đoạn của Họa Đình Thâm.

Hắn quả thật làm đúng như những gì từng nói ở cửa hàng ngọc phỉ thúy — rút vốn. Chỉ là hắn cũng không ngờ, sau khi ly hôn, Ân Tuyết vẫn còn liên hệ với chồng cũ.

Họa Đình Thâm vừa rút vốn, cô ta liền xoay được một khoản từ chồng cũ.

Hôm đó ở bệnh viện, sau khi tôi và Họa Đình Thâm cãi nhau, hắn liền về tra xét, nhanh chóng biết được Ân Tuyết vừa dây dưa với hắn, vừa dây dưa với chồng cũ.

Ban đầu, tôi định mượn tay Họa Đình Thâm để đẩy Ân Tuyết xuống vực, nhưng hắn không ra tay trực tiếp, chỉ đưa toàn bộ chứng cứ cho vợ hiện tại của chồng cũ Ân Tuyết.

Điểm này, hắn không đổi, vẫn thích mượn dao giết người.

Ngày trước có thể gạt Ân Tuyết ra ngoài, thì bây giờ cũng có thể khiến cô ta không còn chỗ dung thân.

Nghe nói vợ hiện tại của chồng cũ Ân Tuyết là một cô gái kiêu căng, chứ chẳng yếu đuối như tôi.

15

Sau khi tiệm bánh khai trương, Quả Quả thường đưa bạn học tới ăn. Nhờ hương vị ngon đặc biệt, tiếng lành đồn xa, việc kinh doanh bùng nổ.

Lúc Họa Đình Thâm mang hoa đến, tôi đang bận tính doanh thu trong ngày. Con số sáu chữ số — trước khai trương tôi còn không dám mơ, giờ thì phải nghĩ đến mở chi nhánh rồi.

Hắn trông điềm tĩnh hơn nhiều, dường như đã chấp nhận việc chúng tôi không thể quay lại.

“Ly hôn rồi cũng không cần tuyệt tình thế chứ, dù sao chúng ta còn có con.”

Tôi cất nụ cười còn vương trên môi: “Đúng, anh nên thấy may mắn vì chúng ta có con, nên anh mới có thể đứng trước mặt tôi. Tuy giờ tôi đã có thể kiếm tiền, nhưng mọi chi phí của Quả Quả và con đường sau này vẫn cần anh lo. Dù sao, lúc ly hôn tôi gần như tay trắng rời đi.”

Họa gia bao năm lăn lộn thương trường, gốc rễ ăn sâu, không phải tôi có thể lay chuyển. Ba đời tích lũy của nhà họ đủ để con đường sau này của Quả Quả bằng phẳng rộng rãi.

Khi tôi bắt đầu kiếm được tiền, cũng từng nghĩ đến việc giành lại quyền nuôi con.

Nhưng Quả Quả từ chối. Nó nói, vì tôi không lấy được tài sản từ Họa gia, nên chỉ cần nó ở lại, nó sẽ là người thừa kế duy nhất.

Nghĩ cũng đúng. Tuy cha mẹ Họa Đình Thâm đề phòng tôi, nhưng với đứa cháu nội thì lại tận tâm hết lòng. Ở lại Họa gia, Quả Quả sẽ có được nguồn lực hơn hẳn, thêm nữa cuối tuần tôi vẫn được ở bên con.

Biết Họa Đình Thâm đã đến, Thẩm Mặc lại bắt đầu giục cưới.

“Sương Sương, em từng nói, khi doanh thu một ngày đạt sáu chữ số thì sẽ cưới anh, còn tính không?”

Ban đầu tôi chỉ nói để hoãn binh, không ngờ lại đạt được nhanh thế.

Tôi ghé sát mặt anh: “Có phải anh gian lận không?”

Anh cúi xuống, khẽ nói: “Anh thật sự không đợi nổi nữa.”

(Hết)

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,962 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙