Sương giá kết thúc và mùa xuân đến muộn

Chương 3

10

Cha mẹ hắn phòng bị tôi, hắn đâu phải không biết.

Vốn dĩ tôi không định nói những chuyện này, nhiều thứ ai cũng hiểu rõ, không nói trắng ra là để chừa cho nhau chút thể diện.

Họa Đình Thâm nghẹn lời.

Suy nghĩ một lát, hắn đẩy Quả Quả ra trước.

“Dù em không nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho con, có một người mẹ làm bảo mẫu, nó có ngẩng đầu nổi trước bạn bè không?”

Tôi sững lại, đúng là đây cũng chính là điều tôi lo lắng.

Tuy nói nghề nghiệp không phân sang hèn, lao động kiếm tiền không có gì đáng xấu hổ, nhưng Quả Quả học ở trường quốc tế ba trăm nghìn một năm, bạn bè của nó phần lớn là được bảo mẫu chăm sóc.

Tôi không chắc nếu bạn bè biết mẹ của Quả Quả là bảo mẫu, liệu có gây phiền toái cho con không.

Quả Quả nắm chặt tay tôi, giọng điềm tĩnh: “Bạn bè con đều do bảo mẫu chăm sóc, chẳng ai coi thường nghề này. Thể diện của con là do thành tích mà có, không phải do nghề của ba mẹ. Hơn nữa, bánh ngọt mẹ làm cho con mang đến chia cho các bạn, ai cũng thích, còn ghen tị vì con có một người mẹ giỏi.”

Không nhận được đáp án mình muốn từ con trai, Họa Đình Thâm tức giận: “Được lắm, mẹ hiền con hiếu, Lâm Tình Sương, đừng tưởng ngoài kia ai cũng chiều em như tôi. Mấy món em nấu chỉ có tôi ăn nổi thôi, đừng để ông chủ của em ăn ra vấn đề, rồi cuối cùng lại phải tôi ra mặt giải quyết.”

Về đến nhà, trong lòng tôi vẫn có chút bất an, cân nhắc mở lời: “Con, mẹ làm bảo mẫu, con thật sự không thấy mất mặt sao? Dù sao bạn bè con đều…”

Quả Quả lấy vở bài tập trong cặp ra: “Mẹ, triều Đại Thanh sụp đổ rồi, bảo mẫu chỉ là một công việc, không phải nô bộc, mẹ ký là hợp đồng lao động chứ đâu phải khế ước bán thân.”

Nó dừng một chút, rồi tiếp: “Chỉ là, con thấy mẹ đi làm bảo mẫu hơi phí, mẹ làm đồ ngọt ngon lắm, thật ra mẹ có thể nghĩ đến việc mở một tiệm bánh ngọt.”

Tôi hơi bất ngờ, tự mở cửa hàng buôn bán là chuyện tôi chưa từng nghĩ tới.

Những năm ở cùng Họa Đình Thâm, hắn không ít lần nói tôi với tính cách thế này không hợp làm kinh doanh, đó cũng là lý do hắn không muốn tôi xen vào chuyện công ty.

Tôi nhìn con: “Nhưng mẹ chưa từng buôn bán, sợ thất bại lỗ vốn.”

Nó mở vở bài tập ra, bắt đầu viết: “Không ai sinh ra đã biết làm kinh doanh, không thử thì sao biết không được.”

Nó ngẩng đầu nhìn tôi: “Nếu lỗ vốn, con sẽ tìm cách xin tiền của ba cho mẹ.”

Tôi vô cùng xúc động, dù tôi chọn sai người đàn ông, nhưng may mắn sinh được một đứa con tốt.

Quả Quả nói đúng, phải thử mới biết.

Ba mươi ba tuổi, chính là lúc phải dám xông pha.

Tối hôm đó, tôi liền tính toán sơ qua, thuê một mặt bằng, cộng thêm tiền sửa sang, thiết bị… trong tay tôi chẳng còn lại bao nhiêu.

Vậy nên, tôi dự định vẫn tiếp tục làm ở chỗ Thẩm Mặc, ít nhất đủ ba tháng, như thế tôi sẽ có thêm 9 vạn dự phòng, đồng thời tranh thủ thời gian rảnh để khảo sát thị trường.

11

Thứ Hai, tôi đến biệt thự thì trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng.

Tôi nhìn đồng hồ, tám giờ năm mươi, chưa đến chín giờ, chắc chắn mình không muộn.

Lúc này, Thẩm Mặc bưng ly sữa đi ra.

“Sư tỷ, chị đến rồi, ăn cùng đi.”

Tôi có chút bất ngờ, vì trước đó nói là chủ nhà mỗi ngày tám giờ rưỡi sẽ đi làm.

Tôi hỏi: “Hôm nay ngày làm việc, không cần đi làm sao?”

Thẩm Mặc cười lười nhác: “Không muốn đi.”

Tôi ăn sáng xong mới rời đi, vốn định không ăn, nhưng nghĩ lại, dù sao anh là ông chủ, mà tôi cần công việc này.

Thẩm Mặc đưa sữa cho tôi: “Tôi nhớ hồi chị học tiết sáng, đều mang theo một hộp sữa.”

Tôi nhận sữa, kéo câu chuyện về chính sự: “Bữa trưa và tối hôm nay có yêu cầu gì không? Tôi đi chợ mua đồ.”

Trong mắt Thẩm Mặc lóe lên ánh sáng: “Tôi đi cùng chị, lâu rồi chưa đi chợ trong nước.”

Có thể thấy, Thẩm Mặc sống thật sự giàu có, đến mức không phân biệt nổi hành lá với hẹ, thấy rau còn dính đất thì hứng khởi: “Sư tỷ, cái này chắc mới hái, tươi lắm, mua đi.”

Tôi bất lực nhìn anh: “Đó là để lừa người như anh, đất bám nặng cân.”

Đi được nửa chợ, tôi nhận cuộc gọi từ cô giáo của Quả Quả.

Cô nói Quả Quả đột ngột ngất xỉu, gọi cho ba nó thì không ai nghe.

Tôi chẳng kịp nghĩ nhiều, hoảng hốt nhét túi rau vào tay Thẩm Mặc: “Quả Quả xảy ra chuyện rồi, tôi phải đến bệnh viện.”

Rồi chạy thẳng ra đường.

Thẩm Mặc nắm tay tôi kéo lại: “Để tôi chở chị đi, đừng hoảng.”

May mắn khi đến bệnh viện, Quả Quả đã tỉnh, bác sĩ nói là dị ứng thực phẩm.

“Rõ ràng biết trẻ bị dị ứng lạc, sao còn cho ăn, làm cha mẹ đừng chỉ mải lo tình cảm riêng, cũng phải quan tâm đến con chứ.”

Rõ ràng bác sĩ đã nhầm Thẩm Mặc là cha Quả Quả.

Tôi định giải thích, nhưng Thẩm Mặc mỉm cười đáp: “Cảm ơn bác sĩ, sau này chúng tôi sẽ chú ý.”

Bác sĩ đi rồi, Quả Quả nhìn Thẩm Mặc: “Mẹ, chú này là?”

Tôi khẽ nói: “Chú Thẩm Mặc, chủ của mẹ, chào chú đi.”

Quả Quả vui vẻ gọi chú.

Khi tôi đi đóng viện phí, hai người đã chuyện trò vui vẻ.

Mà điện thoại của Họa Đình Thâm thì vẫn không liên lạc được.

Tôi rất khó hiểu.

Theo lý, Họa Đình Thâm đối với Quả Quả cũng khá quan tâm, sao lại quên con dị ứng với lạc.

Khi tôi đẩy cửa bước vào phòng, Quả Quả vừa đánh cờ tướng với Thẩm Mặc vừa hỏi: “Mẹ, con không sao rồi, khi nào được xuất viện?”

Tôi đặt cơm mang về lên bàn: “Bác sĩ nói cần theo dõi thêm, ăn cơm trước đã.”

Rồi áy náy nhìn Thẩm Mặc: “Xin lỗi anh, đã làm phiền, giờ cũng không có gì, anh có thể về lo việc.”

Thẩm Mặc quay sang nhìn tôi, vẻ bất mãn.

“Quả Quả, mẹ cháu lúc nào cũng lạnh lùng vậy sao? Dùng xong liền muốn đuổi tôi.”

Tôi vội giải thích: “Tôi không có ý đó, ý tôi là hôm nay đã làm phiền anh rồi, thật ngại quá.”

“Ồ, vậy thì mời tôi ăn tối đi.”

Tôi có cảm giác, Thẩm Mặc còn có dụng ý khác.

Nhưng tôi chưa kịp nghĩ nhiều, vì tôi nhìn thấy Họa Đình Thâm.

Và cả Ân Tuyết đi bên cạnh hắn.

Tôi chết lặng ngay cửa phòng bệnh.

Thấy tôi bỗng nhiên im lặng, mắt nhìn ra ngoài, Thẩm Mặc cũng bước ra theo.

Ánh mắt giao nhau.

Trong mắt Ân Tuyết là vẻ đắc ý khiêu khích, ánh mắt Họa Đình Thâm thoáng lộ sự chột dạ nhưng nhanh chóng biến mất, mày cau chặt lại.

Chưa kịp tôi mở miệng, Họa Đình Thâm đã vội chất vấn: “Vậy nên em đang yên đang lành đòi ly hôn, là vì đã tìm được chỗ dựa mới? Hai người bắt đầu từ bao giờ?”

Bởi vì hắn và Ân Tuyết mập mờ, nên đương nhiên cho rằng tôi và Thẩm Mặc cũng vậy.

Ân Tuyết nhân cơ hội thêm dầu vào lửa: “Không ngờ đấy Tình Sương, cô giấu kỹ thế, bảo sao vội vàng ly hôn.

“Đình Thâm, tôi đã nói rồi, Lâm Tình Sương đâu có đơn giản như anh nghĩ, giờ thì tin chưa?”

Tôi chẳng buồn giải thích, cong môi: “Họa Đình Thâm, không ngờ anh vì một người đàn bà mà ngay cả con cũng không quan tâm. Anh nói dứt với con đàn bà tiện này, thế này gọi là dứt sao? Nếu còn lần nữa, đừng trách tôi không nương tay, quyền nuôi Quả Quả tôi có thể giành lại bất cứ lúc nào.”

Có lẽ vì mải lo cho Ân Tuyết nên hắn không xem cuộc gọi nhỡ, còn không biết Quả Quả đang ở bệnh viện.

Hắn hừ lạnh: “Em còn dám nhắc đến con? Nếu nó biết rồi còn nhận em là mẹ không?

“Cho em một cơ hội, ngay trước mặt tôi, cắt đứt với gã đàn ông này, tôi coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Lúc này, giọng con trai trong trẻo vang lên sau lưng tôi: “Mẹ, có phải ba đến không?”

Nghe tiếng con, Họa Đình Thâm như bị dội gáo nước lạnh.

Giọng hắn hạ thấp: “Quả Quả, con sao vậy?”

Tôi không để ý hắn, xoay người bước vào phòng bệnh, Họa Đình Thâm vội vàng theo sau.

Ân Tuyết cũng muốn theo vào, Thẩm Mặc chắn ngang: “Người bệnh thì đừng vào.”

Ân Tuyết tức tối dậm chân, nhưng vì Họa Đình Thâm có mặt, cô ta đành giả vờ rộng lượng đứng ngoài cửa.

Từ lời con kể, hắn vừa xin lỗi vừa tìm lý do cho sự sơ suất của mình.

“Con trai, ba xin lỗi, là lỗi của ba, nhưng rõ ràng ba nhớ đã xem bảng thành phần không có lạc.”

Ân Tuyết dù đứng ngoài cửa vẫn tranh thủ khoe khoang: “Tối qua Đình Thâm ở bên tôi cả đêm, chắc dì giúp việc nhầm thôi.”

Ban đầu tôi còn cười khẩy lời hắn, nhưng liếc thấy vẻ mặt Ân Tuyết có gì đó lạ lạ.

Tôi thấp giọng hỏi hắn: “Anh mua bánh xong có về nhà không?”

Hắn lộ vẻ chột dạ: “Trên đường về nhận điện thoại của cô ta, nên đến bệnh viện, bánh là tôi nhờ dì giúp việc mang về.”

Ra là vậy.

Tôi lập tức đứng dậy đi đến cửa, giơ tay tát Ân Tuyết một cái.

Chuyện xảy ra quá nhanh, đến khi mọi người kịp phản ứng thì dấu tay đã in hằn trên mặt cô ta.

“Tôi cảnh cáo cô, nếu còn dám động vào con tôi, lần sau sẽ không đơn giản chỉ là cái tát.”

Ân Tuyết ôm mặt, nước mắt lưng tròng, làm bộ đáng thương: “Tình Sương, tôi hiểu cô giận Đình Thâm chăm sóc tôi, nhưng hai người đã ly hôn rồi.”

Rồi đầy ủy khuất nhìn Họa Đình Thâm: “Đình Thâm, đừng giận Tình Sương nữa, đều là lỗi của em, em không nên gọi điện cho anh tối qua, dù sao em chết cũng chẳng ai để ý.”

Nhưng khi chuyện liên quan đến con trai, Họa Đình Thâm luôn sáng suốt, rất nhanh hắn hiểu rõ mọi chuyện.

Ánh mắt hắn lạnh lẽo: “Bánh là cô đổi?”

Ân Tuyết rõ ràng hoảng loạn, ấp úng: “Cái gì… bánh, tôi… tôi không biết.”

Vốn dĩ tôi không định vạch trần chuyện này trước mặt con, dù sao với một đứa bé chín tuổi, biết có một người phụ nữ vì muốn tiếp cận cha mình mà hại nó, quá tàn nhẫn.

Nhưng chỉ có vậy, Họa Đình Thâm mới hoàn toàn hiểu rõ “ánh trăng sáng” trong lòng hắn độc ác thế nào với chính cốt nhục của hắn, hèn hạ đến mức nào, để hắn cắt đứt hy vọng nối lại.

Lúc ly hôn, tôi đã sớm chuẩn bị cho khả năng hắn tái hôn, dù sao với một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, sau một cuộc hôn nhân thất bại mà không tái hôn thì khó tin, nhưng đối tượng có thể là bất cứ ai, chỉ tuyệt đối không thể là Ân Tuyết.

Muốn làm rõ sự thật rất đơn giản, trong bệnh viện đều có camera giám sát.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 39,964 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙