Hắn quả thật có võ công không tầm thường, nhưng dù sao cũng chỉ có một mình, làm sao đánh lại nhiều người như vậy.
Chẳng mấy chốc, hắn đã bị đám hộ vệ áp giải đến trước mặt ta.
Ánh mắt Hạ Minh đầy căm phẫn nhìn ta:
“Ta có lòng tốt đến cứu ngươi, vậy mà ngươi lại sỉ nhục ta như thế này sao!”
Ta khẽ hừ lạnh một tiếng:
“Hành tung của ta chưa hề tiết lộ ra ngoài, đám hắc y nhân thần bí này cũng đã bị giết sạch rồi. Ngươi làm sao biết ở đây có nguy hiểm mà đến cứu ta? Chẳng lẽ đám hắc y nhân này là do ngươi sắp đặt?”
Hắn thoáng sững người, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi lạnh, nhưng rất nhanh hắn đã phản bác lại:
“Sao có thể chứ, ta vừa nghe thấy có động tĩnh bên này. Khu vực này thường xuyên có thổ phỉ xuất hiện, ta sợ có người gặp nạn, không ngờ chạy đến lại gặp phải ngươi.”
Trong lòng ta cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại không vạch trần lời nói dối của hắn, chỉ hỏi ngược lại:
“Vậy Thái tử đâu?”
Hạ Minh cứng họng, không đáp được.
Dù sao thì sau khi hắn và thứ muội cùng nhau bày ra âm mưu này, cho dù Thái tử có biết cũng chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây.
Nhìn thấy vẻ lúng túng của hắn, ta khẽ nhếch môi cười:
“Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng nếu ngươi không trả lời được, thì đừng trách ta không khách khí.”
Nói rồi, ta lạnh lùng ra lệnh:
“Dù sao hắn cũng là người của Thái tử, trước tiên hãy chặt gân tay gân chân của hắn, phế bỏ toàn bộ võ công.”
Hạ Minh à Hạ Minh, kiếp trước ngươi đã lừa ta đến mức mất hết võ công.
Kiếp này, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác thật sự của việc mất đi võ công là như thế nào.
Lời vừa dứt, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không thể tin nổi, điên cuồng giãy giụa thoát khỏi sự kiềm chế của đám hộ vệ.
Nhưng mọi sự chống cự đều vô ích, đám hộ vệ nhận lệnh xong liền không chút do dự mà thi hành mệnh lệnh một cách tàn nhẫn.
Tiếng hét thảm thiết vang lên, gân tay gân chân của hắn bị chặt đứt hoàn toàn, đám hộ vệ liền thả hắn ra.
Hạ Minh ngã quỵ xuống đất, trong ánh mắt chỉ còn lại sự trống rỗng vô hồn.
Hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, lẩm bẩm hỏi ta:
“Ngươi sớm đã biết kế hoạch của chúng ta, nên mới ngồi đây đợi ta phải không?”
Ta từ tốn cúi người xuống, nhìn vẻ tuyệt vọng của hắn mà cảm thấy vô cùng thú vị:
“Đúng rồi, ngươi thông minh thật đấy!”
Nhìn thấy ta cúi xuống, hắn liền dồn hết sức lực còn lại, phun một bãi nước bọt về phía ta.
Ta không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, bãi nước bọt sượt qua má ta bay ra ngoài.
“Thái tử nhất định sẽ không tha cho ngươi đâu, con tiện nhân này.”
Ta không những không giận mà còn mỉm cười, nhìn vẻ bất lực của hắn, ta khẽ nói:
“Trước khi nghĩ đến chuyện đó, chi bằng ngươi nghĩ xem Ngọc Nhi của ngươi hiện tại thế nào rồi.”
Hạ Minh kinh hoàng hỏi lại:
“Ngươi đã làm gì nàng ấy? Dù sao nàng ấy cũng là muội muội của ngươi!”
Ta cố nhịn cười:
“Đúng vậy, nhưng biết được đôi uyên ương các ngươi đã nên duyên, nàng ta đã xuống Địa ngục tầng thứ mười tám chờ ngươi rồi.”
Nghe hắn không ngừng nguyền rủa, ta từ trong ống tay áo rút ra một con dao.
Ngay khoảnh khắc lưỡi dao kề lên cổ hắn, trước mắt ta đột nhiên xuất hiện một dòng bình luận:
【Chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là cặp đôi định mệnh của Giang Vãn Ý sao? Cô ta thực sự có thể giết hắn à?】
Liếc nhìn thứ đồ công nghệ cao này, giây tiếp theo, ta không chút do dự mà mạnh mẽ vung tay, lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng qua yết hầu của Hạ Minh.
Ném xác hắn sang một bên, ta lạnh nhạt lau sạch vết máu trên lưỡi dao, nhìn về phía dòng bình luận mà nói:
“Sao lại không thể giết chứ?”
Ngay cả nữ chính ta còn giết rồi, thì một nam phụ giết có gì khó đâu.
Đúng là dòng bình luận ngu ngốc.
Nhưng ngay lúc ta đâm thủng cổ họng của Hạ Minh, dòng bình luận bỗng nhiên rung lắc dữ dội.
Rất nhanh sau đó màn hình đen kịt rồi tan vỡ thành từng mảnh.
Khoảnh khắc nó tan biến, ta bỗng cảm giác được trên người mình có thứ gì đó vô hình đang ràng buộc bị phá vỡ.
Có lẽ đó chính là cốt truyện, nhưng ai quan tâm chứ, ai lại để ý đến cái cốt truyện rác rưởi này cơ chứ.
Ban đầu ta muốn từng bước báo thù, nhưng giờ giết sạch bọn chúng, nhìn vẻ mặt kinh hoàng của chúng, quả thật vô cùng sảng khoái.
Để lại đám hộ vệ xử lý hiện trường, ta ngồi lên xe ngựa tiếp tục hành trình đến chùa Linh Sơn.
Dù sao lần này xuất hành cũng là để cầu phúc cho tổ mẫu.
Chỉ là, kiếp trước nhờ vào nhân tình của Hạ Minh mà ta mới mời được trụ trì và gặp được thần y.
Hiện tại Hạ Minh đã chết, nếu như không mời được thần y, tổ mẫu của ta sẽ…
Ngón tay ta không tự chủ mà gõ mạnh xuống bàn.