Ngày hôm sau, ta xuất hành đến chùa Linh Sơn để cầu phúc cho tổ mẫu, mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Không những không có ai cản trở, mà ngay cả hộ vệ do ta chọn lựa, phụ thân cũng lập tức điều động đầy đủ cho ta.
Cả Tướng quân phủ lặng ngắt như tờ, ai nấy đều làm việc của mình, dường như trong phủ chưa từng tồn tại người tên Giang Mạn Ngọc vậy.
Thật nực cười, sau khi chết một lần, ta nghĩ rằng cùng lắm thì chỉ là cái chết, nên ngược lại ta lại có thêm dũng khí.
Nhưng khi ta có dũng khí, thế giới này lại đối xử tốt với ta hơn, bởi vì bọn chúng sợ chết.
Đạo lý này, ta hối hận vì đã nhận ra quá muộn màng.
Trên đường đi đến chùa Linh Sơn, vừa ra khỏi thành, giống như những gì đã xảy ra ở kiếp trước, một đám hắc y nhân như bóng ma từ tứ phía lao ra.
Dường như… bọn chúng đã chờ đợi ta từ rất lâu rồi vậy.
Nhưng có chút khác biệt so với kiếp trước, có lẽ lần này chúng nhận được lệnh của di nương, nên vừa ra tay đã dùng toàn sát chiêu.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đao kiếm của bọn chúng sắp bổ xuống người ta, hộ vệ của ta liền xuất hiện như thần binh giáng thế, lập tức vây chặt chúng lại.
Ta ung dung bước lên phía trước, khóe môi khẽ nhếch thành một đường cong mỉa mai, nhẹ nhàng gõ lên bộ giáp được chế tác tinh xảo trên người mình, ta khoe khoang:
“Nhìn xem, bộ giáp này do thợ thủ công tinh luyện tạo ra, đao thương bất nhập.
Các ngươi sao lại nghĩ có thể giết được ta chứ?”
Nghe thấy lời này, trong mắt bọn hắc y nhân thoáng hiện lên vẻ sững sờ.
Ta không thèm liếc nhìn chúng thêm lần nào nữa, dưới sự bao vây tấn công mạnh mẽ của hộ vệ, cuối cùng bọn chúng đều bị tàn sát sạch sẽ.
Máu tươi chảy dài trên mặt đất, loang lổ khắp nơi, còn ta đứng giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên định, tựa như màn sinh tử này chỉ là một trò hề tầm thường mà thôi.
Ta đang chờ đợi người đó xuất hiện.
Và không ngoài dự đoán, ngay khi tên hắc y nhân cuối cùng gục xuống, thân ảnh của Hạ Minh lao tới như cơn gió lốc.
Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa như đang liều mạng chạy đến để cứu ta khỏi cơn nguy khốn.
Chỉ có điều, khi hắn đến nơi, thứ hắn đối diện lại là một bãi thi thể hắc y nhân la liệt khắp mặt đất.
Trong khung cảnh như thế này, sự xuất hiện của hắn quả thật vô cùng lạc lõng và gượng gạo.
Đôi mắt ta lóe lên vẻ lạnh lùng, không chút do dự hạ lệnh:
“Bắt sống hắn lại cho ta.”
Đám hộ vệ được huấn luyện nghiêm ngặt lập tức bao vây chặt lấy Hạ Minh trong chớp mắt.
Gương mặt Hạ Minh thoáng hiện lên vẻ hoảng loạn trước biến cố bất ngờ này, nhưng rất nhanh sau đó hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh.