Sau Khi Trùng Sinh, Ta Trở Nên Vô Tình

Không ngờ lại là thứ muội đuổi theo nha hoàn đến chỗ ta, ai ngờ nàng ta lại chứng kiến tận mắt cảnh ta giết người.
Nàng ta hoảng sợ trợn tròn mắt, vừa định hét lên.
Ta không chút do dự lao tới bịt chặt miệng nàng ta lại.
Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân nhộn nhịp.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, vẻ kinh hoàng trên gương mặt thứ muội dần biến mất.
Nàng ta giãy giụa, giọng nói mang theo vẻ đắc ý:
“Phụ thân và di nương tối nay định đến viện của tỷ dùng bữa, không ngờ tỷ lại dám giết người giữa ban ngày ban mặt. Bịt miệng ta có ích gì chứ? Nhân chứng vật chứng đều ở đây, đợi bọn họ vào, tỷ sẽ chết chắc.”
Tiếng bước chân ngoài cửa đột nhiên ngừng lại, bản lề cửa kêu lên một tiếng cọt kẹt.
Phụ thân và di nương mở cửa bước vào, liền nhìn thấy cảnh ta đang khống chế thứ muội.
Khoảnh khắc phụ thân giận dữ quát mắng ta, trong mắt thứ muội thoáng hiện lên nụ cười khiêu khích.
Nụ cười đó thực sự khiến ta chướng mắt, nhưng ngay giây tiếp theo, nàng ta không còn cười được nữa.
Nhìn lưỡi dao xuyên thẳng qua ngực mình, đôi mắt thứ muội mở to kinh ngạc, trên khuôn mặt vẫn còn vương lại vẻ không thể tin nổi. Ta nhẹ nhàng ghé sát tai nàng ta thì thầm:
“Đừng buồn quá, ngày mai Hạ Minh cũng sẽ xuống đó bầu bạn với ngươi thôi.”
Nói xong, ta không hề nhíu mày lấy một cái, dứt khoát rút phắt con dao ra, máu đỏ tươi bắn tung tóe, nở rộ thành những đóa hoa sen đỏ rực chói mắt trên mặt đất.
Thân thể thứ muội ngã xuống đất, đôi mắt vẫn mở trừng trừng không cam lòng.
Di nương thét lên một tiếng thảm thiết, ngã quỵ xuống:
“Ngọc Nhi của ta! Ta phải báo quan! Giang Vãn Ý, ngươi chờ đó!”
Phụ thân cũng như bị ai bóp chặt cổ, run rẩy chỉ tay vào ta nhưng không nói được lời nào.
Ta nhìn họ, chậm rãi mở miệng:
“Nhưng nếu báo quan, sau này ai sẽ gả cho Thái tử đây?”
Tiếng khóc thảm thiết lập tức im bặt, ngay giây sau, di nương gào khóc thê lương hơn, bà ta lao tới túm lấy ta:
“Ngươi được gả cho Thái tử hưởng phúc, thì có liên quan gì đến Mạn Ngọc của ta chứ? Trả mạng lại cho con ta!”
Thế nhưng phụ thân sau khi cân nhắc thiệt hơn, lập tức ra lệnh cho hạ nhân kéo di nương đi giam giữ:
“Vãn Ý, di nương của con phát điên rồi, sau này con không cần quan tâm đến bà ta nữa. Chỉ cần con an tâm chờ gả vào Đông cung, những chuyện còn lại ta sẽ xử lý ổn thỏa cho con.”

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,304 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙