Sau Khi Mẹ Qua Đời, Bố Cưới Bạch Nguyệt Quang

Tô Dao Dao mất luôn cơ hội được ở riêng với em trai, và càng thân thiết với tôi hơn.
“Chị có phải sẽ đi Thanh Hoa không?” Cô ta hỏi tôi.
“Ừ, sao thế?”
“Mẹ em bảo em phải tìm cách lấy cắp thẻ dự thi và mật mã của chị, rồi đổi nguyện vọng.”
Một thủ đoạn hèn hạ, tôi đã đoán trước được rồi.
Tôi bật cười: “Vậy tại sao em còn cố tình nói cho chị biết?”
“Mẹ em định dùng tiền mua nhà cho chị, để lập quỹ giáo dục cho con trai bà ấy.”
Tô Dao Dao vừa nói, vừa dùng dây buộc tóc tua rua tôi tặng để buộc tóc đuôi ngựa.
“Em đã suy nghĩ cả đêm rồi, cho nó, chi bằng cho chị.”
Tà áo theo động tác của cô ta vén lên, lộ ra một mảng bầm tím.
Giống như bị véo mạnh.
Tôi tỏ ra quan tâm: “Dì… đánh em à?”
“Không sao, bà ta đánh em, thì em sẽ đánh con trai bà ta.”
Con nhóc này, đúng là điên thật!
17.
Nhà tổ chức tiệc đầy tháng cho em trai.
Rất sang trọng.
Khách mời ngoài họ hàng bạn bè, còn có cả đối tác làm ăn của ba tôi.
Đủ mọi ngành nghề đều có mặt.
Tô Dao Dao nói, mẹ cô ta đã tính toán qua, hiện tại trong nhà có 8 triệu tiền mặt.
Nếu lập quỹ giáo dục, thì căn nhà của tôi ở Bắc Kinh coi như bay mất.
Ba tôi tiếp khách xong hai đối tác, liền bị mẹ kế kéo lại.
Thấy tôi, đuôi mắt ông ta còn đắc ý hếch lên một cái.
Mẹ kế định tổ chức nghi thức “bốc đồ đoán tương lai”.
Trên bàn có thỏi vàng, bàn tính vàng, huy chương vàng.
Còn có cả bằng chứng nhận nạm vàng, khắc chữ “Quỹ giáo dục”.
Cạn lời thật.
Tính toán kỹ đến mức tôi đang ở Bắc Kinh cũng nghe thấy tiếng gõ bàn tính.
“Chồng ơi, anh nhìn cái quỹ giáo dục này mà xem…”
Đúng lúc này, trước cổng khách sạn có hàng loạt xe hơi dừng lại.
Có người cầm micro bước vào, đảo mắt một vòng.
“Xin hỏi, đây có phải là tiệc mừng thi đỗ của thủ khoa Tô Li không?”

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,395 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙