Sau Khi Mẹ Qua Đời, Bố Cưới Bạch Nguyệt Quang

Ngày mẹ kế và em trai xuất viện, bà nội bị đưa về quê.
Tôi thi đại học đạt 722 điểm, đứng đầu toàn thành phố.
Còn Tô Dao Dao thi cuối kỳ chỉ được 501 điểm, tụt hạng 200 bậc.
Mẹ kế mất mặt trước mặt họ hàng bạn bè, liền mắng cô ta mấy câu.
Nói cô ta “không có năng khiếu học hành”.
Nói cô ta “không biết cố gắng bù đắp bằng cần cù”.
Nói cô ta “có chị gái tài giỏi làm gương mà cũng không biết học hỏi”.
Tô Dao Dao đỏ hoe mắt.
Cô ta… còn thấy tủi thân nữa cơ đấy.
“Di ơi, di trách lầm em ấy rồi.” Tôi bất ngờ lên tiếng bênh vực, “Dao Dao chỉ được 72 điểm văn vì bài luận chưa viết xong, đang làm bài thì tay bị chuột rút.”
Ngụ ý: Mát-xa cho bà nên tay bị chuột rút.
Vừa nói xong.
Mắt Tô Dao Dao đỏ hơn nữa.
Tủi thân vốn dĩ không có tiếng động, nhưng sự an ủi và thấu hiểu có thể khiến nó bật khóc nức nở.
Tôi tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa:
“Từ sau khi em trai chào đời, di có bao giờ để ý đến Dao Dao, dù chỉ một chút chưa?
“Vì muốn di nhanh hết sưng phù, tay em ấy mát-xa đến đỏ rát.
“Những lúc đó, di nghĩ đến đứa con gái đang cố gắng lấy lòng mẹ, hay là cậu con trai hồng hào mềm mại trong tã lót?”
Những lời này như đâm thẳng vào tim phổi của Tô Dao Dao.
Cô ta bất ngờ bật khóc “oa” một tiếng ngay trước mặt một đám người lớn.
Những người đang vây quanh đứa con trai út để cưng nựng, lập tức chạy đến an ủi cô con gái lớn.
Danh tiếng “trọng nam khinh nữ” của mẹ kế bắt đầu lan truyền ra ngoài.
Lâu dần, ngay cả Tô Dao Dao cũng tin là thật.
15
Sau hôm đó, Tô Dao Dao dần dần đứng về phe tôi.
Tôi tặng cô ta bông tai tua rua, băng đô tua rua, dây chuyền tua rua.
Trẻ con mà, thứ chúng thích nhất chính là mấy món đồ leng keng lủng lẳng.
Quả nhiên, mỗi lần cô ta chăm em trai, đều bị thằng bé giật tóc, kéo đầu.
Cho đến khi tôi nhìn thấy trong bàn tay nhỏ bé của thằng nhóc, có một sợi tóc dài.
“Gần đây… có phải em bị… hói rồi không?” Tôi thốt lên câu hỏi kinh điển.
“Cái gì?” Cô ta loay hoay trước gương một hồi lâu, “Chết tiệt, đúng là vậy thật!”
Tô Dao Dao là đứa thích làm đẹp nhất!
Làm sao cô ta có thể để bản thân bị giật đến hói đầu được?
Trong cơn tức giận, cô ta và em trai túm tóc nhau mà giằng co.
Mẹ kế xót con trai muốn chết.
Và rồi bà ta thốt ra câu nói nổi tiếng, khai mào cuộc chiến chị em:
“Con làm chị mà không nhường em trai được sao?”
Một câu châm ngòi toàn bộ cảm xúc uất ức dồn nén bấy lâu nay.
Tô Dao Dao lập tức xách thằng nhóc, lao ra ban công.
“Con trai bà quý giá lắm đúng không?
“Vậy sao bà không có bản lĩnh đừng sinh ra tôi luôn đi!
“Nhường à nhường! Bà xem chúng tôi cùng nhảy xuống dưới này, trên đường đến Hoàng Tuyền ai sẽ nhường ai!”
“Đừng mà! Mẹ sai rồi! Dao Dao, con đừng kích động!”
Chân mẹ kế run lẩy bẩy.

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,391 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙