Chương 2
Tống Nhứ Nhứ trợn mắt nhìn tôi đầy căm hận!
Cô ta nghĩ mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Trước đây, so với đám bạn học xuất thân gia đình bình thường trong lớp, cô ta luôn cảm thấy mình vượt trội hơn hẳn.
Ai nấy cũng vui vẻ tâng bốc cô ta.
Nhưng sự xuất hiện của tôi khiến xuất thân mà cô ta luôn tự hào lập tức trở nên tầm thường hẳn đi.
Cô ta rất muốn từ chối tôi một cách thẳng thừng.
Thế nhưng, khi ánh mắt cô ta hạ xuống.
Nhìn thấy chiếc hộp tinh xảo trong tay quản gia.
Những lời từ chối lập tức nghẹn lại trong cổ họng, không sao thốt ra nổi.
Patek Philippe cơ đấy.
Đến cả ba của cô ta cũng không mua nổi thương hiệu này.
Nếu cô ta có một chiếc, từ nay về sau khi đứng trước mặt đám con cháu họ hàng, chắc chắn sẽ ngẩng cao đầu đầy tự hào.
Nhưng cô ta lại không muốn dễ dàng thỏa hiệp với tôi như vậy.
Nhìn vẻ mặt giằng co của cô ta, tôi mỉm cười.
Chủ động đeo chiếc đồng hồ lên cổ tay cô ta.
“Đẹp quá, khí chất của cậu thật hợp với chiếc đồng hồ này.”
Tống Nhứ Nhứ lập tức vui sướng.
Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kẻ cả, giọng điệu như đang ban ơn:
“Được rồi, thấy cậu nói vậy, tôi miễn cưỡng nhận món quà này vậy.”
“Được thôi, chúng ta đi ăn nào.”
“Khoan đã.”
Tống Nhứ Nhứ gọi tôi lại, đảo mắt tìm kiếm một lượt trên du thuyền.
Sau đó, ánh mắt cô ta sắc như dao, chất vấn tôi:
“Sao chỗ này toàn là hot girl không vậy? Cậu không phải thiên kim tập đoàn tài phiệt à, sao không có lấy một người bạn cậu chơi cùng là thiếu gia nhà giàu chứ?”
Nụ cười bên môi tôi khẽ khựng lại.
Ánh mắt Tống Nhứ Nhứ càng thêm dò xét:
“Không lẽ cậu đang nói dối? Tôi chưa từng nghe đến tên cậu bao giờ. Cậu thật sự là thiên kim tập đoàn tài phiệt à?”
Lời nói của cô ta đầy vẻ công kích.
Dường như chỉ cần tôi do dự một chút.
Cô ta sẽ lập tức xé toạc chiếc mặt nạ của tôi.
“Sao vậy? Cậu đang nghi ngờ tôi à?”
Tôi lập tức thay đổi thái độ dịu dàng vừa rồi.
Ánh mắt trở nên sắc bén.
Khí thế bừng bừng áp đảo.
Tống Nhứ Nhứ sững sờ một lúc.
Tôi lạnh lùng nói thẳng:
“Ba tôi dạo này gặp chút rắc rối, cho tôi một số tiền lớn rồi bảo tôi về nước tránh bão một thời gian, chẳng phải đã nói nhiều lần rồi sao? Cậu lấy tư cách gì mà bắt tôi giải thích?”
Nói xong, không đợi cô ta phản ứng, tôi lập tức dùng tiếng Hàn lặp lại một lần nữa.
Tống Nhứ Nhứ tuy có xem phim Hàn Quốc, nhưng dù sao cũng chỉ là người ngoại đạo.
Tiếng Hàn bập bẹ của tôi, đủ để lừa gạt cô ta.
Cô ta ngẩn ngơ mất ba giây, rồi miễn cưỡng nói:
“Tôi không cố ý, xin lỗi.”
Những bạn học khác vội vàng hòa giải bầu không khí:
“Này, Nhứ Nhứ chỉ nói thẳng thôi, không có ý gì đâu.”
“Nhưng Nhứ Nhứ à, cậu cũng đừng lo nhiều quá. Ân Hi còn tặng cậu đồng hồ Patek Philippe mà, nghe nói giá trị cả triệu đấy.”
“Hai người có duyên như vậy, làm bạn không tốt sao, cần gì phải làm căng thẳng như vậy chứ.”
Mọi người vừa hòa giải vừa khéo léo đẩy tôi và Tống Nhứ Nhứ vào nhà hàng.
Chỉ trong chớp mắt, bầu không khí đã trở nên hài hòa trở lại.