Sau Khi Công Lược Ba Nam Chính Đều Thất Bại

Chương 3

10

Tôi bước vào một không gian tối đen như mực.

Đây là nơi tôi thường đến để trò chuyện với hệ thống sau mỗi lần nhiệm vụ kết thúc.

【Hệ thống, lần này tôi có thể rời đi rồi chứ?】

【Hình như vẫn chưa được đâu.】

【Ba nam chính đã bỏ ra số tiền lớn mời chuyên gia cứu chữa cho cô, cô vẫn chưa chết mà.】

Nghe đến đây, máu trong người tôi như đông lại.

Tôi từng nghĩ chết là chuyện rất dễ dàng.

Nhưng tại sao bây giờ lại khó đến thế?

Tôi còn muốn tiếp tục trò chuyện với hệ thống, nhưng một giọng nói bỗng kéo tôi trở lại hiện thực.

“Trần Yên, nếu em mà chết thật, anh sẽ đập nát hết mấy mô hình figure trong phòng em đấy!”

Anh tôi, mắt đỏ hoe, đấm mạnh một cú vào tường.

Bên cạnh là Hà Viễn và Lục Hoài Thâm, ánh mắt họ cũng đỏ lên.

“Cuối cùng em cũng tỉnh rồi.”

Bác sĩ bên cạnh kêu lên kinh ngạc.

Ngay lập tức, cả ba người vây lấy tôi.

Hà Viễn: “Tiểu Yên, em không sao chứ?”

Lục Hoài Thâm: “Trần Yên, em còn thấy chỗ nào khó chịu không?”

Anh tôi: “Em gái…”

Tôi thấy thật nực cười.

Bọn họ từng lạnh lùng nhìn tôi, nói toàn những lời tàn nhẫn.

Bây giờ lại quay sang quan tâm, lo lắng?

Tôi khẽ cử động đôi chân — nhưng không có chút cảm giác nào.

Bác sĩ đứng bên cạnh nói cho tôi biết: “Do cú ngã quá nặng, phần thân dưới của cô đã bị liệt.”

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao họ lại quan tâm đến tôi như thế.

Thì ra… là vì lần này tôi bị thương quá nặng.

Tôi tuyệt vọng nhìn lên trần nhà, không biết đến khi nào mình mới có thể rời khỏi thế giới này.

“Đừng như vậy mà, nói chuyện với bọn anh một câu đi.”

Lục Hoài Thâm nắm lấy tay tôi.

Hà Viễn đẩy mạnh anh ta ra: “Tại anh đấy! Nếu không phải anh dẫn cô ấy tới dự tiệc, thì làm sao cô ấy có cơ hội tự vẫn?!”

“Tôi chỉ muốn để cô ấy thư giãn một chút thôi!”

Chẳng mấy chốc, hai người lao vào đánh nhau.

Còn anh tôi thì ngồi bên mép giường, ánh mắt đầy áy náy nhìn tôi:

“Là anh đã không chăm sóc tốt cho em.

Sau này cứ yên tâm ở lại bệnh viện tĩnh dưỡng, khi nào hồi phục thì quay lại trường học.”

Tôi vẫn không nói một lời nào.

Bởi vì trong đầu tôi chỉ nghĩ đến cái chết. Nói thêm với họ một câu thôi cũng khiến tôi thấy phiền, thấy lãng phí thời gian.

11

Vì tôi không nói gì, anh tôi liền gọi bác sĩ đến kiểm tra.

Nhưng bác sĩ không tìm ra nguyên nhân nào rõ ràng, cuối cùng chỉ nói:

“Có lẽ là do cô ấy tự khóa chặt lòng mình, không muốn giao tiếp với thế giới bên ngoài.

Gia đình có thể đưa cô ấy ra ngoài đi dạo, gợi lại ký ức xưa, biết đâu sẽ cải thiện.”

Nghe xong, anh tôi vội đẩy tôi lên xe lăn rồi đưa tôi về nhà.

“Em gái, em còn nhớ không? Trước đây chúng ta hay chơi bắn bi trước cửa nhà.”

Đúng vậy, lúc đó anh ấy đối xử với tôi cũng không tệ.

Mỗi ngày đều chơi với tôi, còn dắt tôi đi mua trà sữa.

Lúc đó tôi nghĩ có một người anh như thế thật là hạnh phúc.

Anh tôi đẩy tôi vào nhà, trên bàn ăn bày đầy món ăn, Đường Ngọc lập tức bước tới, tỏ vẻ quan tâm:

“Tiểu Yên, đừng sợ. Sau này chị và anh của em sẽ cùng chăm sóc em.”

Khi cô ta nói câu đó, trong mắt thoáng qua một tia hằn học.

Tôi chẳng buồn đáp lại.

Lúc ăn cơm, Đường Ngọc liên tục nói chuyện với anh tôi, còn gắp thức ăn cho anh ta.

Cô ta còn nói, sau khi cưới sẽ đi du lịch Tam Á.

Tôi không ăn lấy một miếng, chỉ ngồi nhìn bọn họ.

Anh tôi ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt hiện lên một chút hoảng loạn.

“Em gái… rốt cuộc em bị làm sao vậy?”

Tôi vẫn không nói gì.

Anh ta liền gọi Hà Viễn và Lục Hoài Thâm đến.

Hà Viễn đề xuất thử đưa tôi đi hồi tưởng lại quá khứ.

Anh ta là người đầu tiên đưa tôi rời khỏi nhà, dẫn tôi đến trường học.

Dẫn tôi đi khắp mọi ngóc ngách trong trường.

“Trần Yên, ngày xưa em thích chơi cầu lông lắm, lúc nào cũng bắt tôi chơi cùng.

À đúng rồi, em còn thích ăn kem đậu xanh, lần nào cũng bắt tôi đi mua.”

Tôi nhìn những khung cảnh quen thuộc ấy, trong lòng không có lấy một gợn sóng.

Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Thấy tôi không nói gì, anh ta lại gọi các bạn cùng phòng, bạn học cũ của tôi đến nói chuyện.

“Trần Yên, nhìn tớ đi, còn nhớ tớ không? Trước đây cậu thích chơi với tớ nhất mà.”

“Trần Yên, đây là kẹo sô-cô-la cậu thích ăn nhất, muốn ăn không?”

Tôi dứt khoát nhắm mắt lại, chẳng muốn tiếp xúc với bất kỳ ai hay bất cứ điều gì.

Hà Viễn đứng cạnh thở dài, gọi điện cho Lục Hoài Thâm.

“Tôi thất bại rồi, để anh thử xem sao.”

Vậy là Lục Hoài Thâm đến đón tôi.

Anh ta đưa tôi về nhà — một căn biệt thự rộng lớn.

Lần đầu tiên nhìn thấy nơi này, tôi đã nghĩ: Lục Hoài Thâm chắc chắn rất giàu.

Nghĩ đến chuyện trước đây tôi cũng từng sống cùng anh ta ở đây một thời gian.

Anh ta đẩy tôi vào trong.

Ghế sofa quen thuộc, đồ đạc, bài trí… vẫn y nguyên như trước.

Trước kia, sau khi chúng tôi chia tay, anh ta từng tức giận đến mức đổi hết mọi thứ.

Không ngờ bây giờ lại sửa lại như cũ.

Tôi thấy thật nực cười.

Từng người từng người, đều cố gắng đưa tôi trở về quá khứ, cố gắng tốt với tôi.

Đây là thứ tình cảm muộn màng sao?

Thật buồn nôn.

“Tiểu Yên, em còn nhớ không? Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở vườn anh đào nhà tôi, em lẻn vào trộm anh đào ăn.

Sau đó tôi giữ em lại bên cạnh.

Thật ra lúc đó tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu có thể… em vẫn có thể ở lại đây, chúng ta—”

“Đừng nói nữa được không?”

Cuối cùng tôi cũng mở miệng.

“Tôi ghét tất cả các người. Những ký ức này cũng khiến tôi phát tởm.

Nếu thực sự muốn tôi vui, thì hãy để tôi chết đi. Đó mới là giải thoát.”

“Tiểu Yên…”

Anh ta nhìn tôi, nét mặt đầy buồn bã.

“Đừng nghĩ như vậy, nếu em chết rồi thì chẳng làm được gì nữa. Chỉ có sống mới có thể làm điều mình muốn.”

“Tôi không còn điều gì muốn làm nữa rồi.”

Tôi đã ở trong thế giới này hơn hai mươi năm.

Tôi thực sự đã quá mệt mỏi.

Tôi chỉ muốn — về nhà.

12

Tôi lại bị đưa trở về bệnh viện.

Lục Hoài Thâm nói rằng tôi đã chịu mở miệng, nhưng trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chuyện tự sát.

Thế nên anh tôi tìm bác sĩ tâm lý đến để tư vấn cho tôi.

Họ còn nói sẽ thay phiên nhau túc trực bên tôi mỗi ngày.

Nhưng đúng lúc đó, điện thoại của Đường Ngọc gọi đến — gọi cho anh tôi.

Cô ta vừa khóc vừa nói: “A Cảnh… em muốn chết…”

“Anh về ngay, em bình tĩnh lại trước đã.”

Anh tôi mặt mày hoảng hốt, lập tức lao ra khỏi phòng bệnh.

Lục Hoài Thâm và Hà Viễn cũng vội đi theo, trước khi rời đi còn dặn hộ lý phải trông chừng tôi cẩn thận.

Một tiếng sau, tôi nhìn thấy một bức ảnh trên trang cá nhân của Đường Ngọc.

Là hình ba người họ đang cùng nhau nấu ăn trong bếp.

Dòng trạng thái viết: 【Có ba người đàn ông yêu tôi, thật hạnh phúc.】

Khoe khoang trắng trợn.

Nhưng cô ta nghĩ làm vậy thì tôi sẽ đau lòng sao?

Tôi không còn bận tâm nữa rồi!

Nhìn ba người hộ lý đứng trước mặt, tôi định tìm cách để đuổi họ ra ngoài. Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh đột nhiên bật mở.

Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng bước vào.

Tôi nhìn kỹ — là Giang Nguyên.

Ngoài ba người Hà Viễn, Lục Hoài Thâm và anh tôi, thì anh ấy cũng là một trong những nam chính.

Tính ra là có bốn người.

Chỉ là vì trước đó tôi không có cơ hội công lược anh ấy nên anh ấy rời đi, tôi cũng không tính vào nữa.

Tôi còn nhớ gặp anh ấy lần đầu là hồi cấp ba, chúng tôi học cùng lớp.

Nhưng ngay khi anh ấy nhìn thấy tôi, anh lập tức quay đi, sau đó tôi nghe nói anh đã chuyển trường.

Hệ thống lúc đó liền đề nghị tôi đổi sang một nam chính khác để công lược.

“Các cô ra ngoài trước đi, tôi là bạn cô ấy, đến thăm cô ấy.”

Anh ấy nhẹ giọng nói với hộ lý.

Họ gật đầu rồi rời khỏi phòng, lúc này anh ấy mới bước đến gần tôi.

“Tôi đến để cứu em.”

Giọng nói của anh dịu dàng như gió xuân.

Ánh mắt kiên định ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng yên tâm.

Tôi có cảm giác như mình đã quen anh ấy từ rất lâu rất lâu rồi.

“Tôi biết em muốn chết, để tôi đưa em đi nhé?”

13

Tôi rời khỏi bệnh viện cùng Giang Nguyên. Anh ấy đưa tôi đi làm gốm thủ công.

Dẫn tôi đi gắp thú bông, xem phim.

Thậm chí còn tự tay nấu một bữa cơm cho tôi.

“Tại sao anh lại đến tìm tôi?”

Tôi không nhịn được mà hỏi.

Động tác gắp thức ăn của anh ấy khựng lại.

“Chỉ là nghe nói em gặp chuyện, mà chúng ta từng là bạn học, nên tôi đến xem sao.

Tôi biết em mắc bệnh tâm lý, chỉ có cái chết mới là giải thoát. Vậy nên tôi muốn để em được giải thoát.

Ăn xong bữa này rồi, tôi sẽ để em rời đi, được không?”

Khoảnh khắc đó, trong lòng tôi như có một luồng gió mát nhẹ thổi qua — nhẹ nhõm và an yên chưa từng có.

“Được.”

Sau bữa ăn, anh ấy đưa tôi ra ngồi xích đu trong sân, đưa tôi một ly sữa nóng.

Rồi dịu dàng nói: “Uống đi, uống rồi sẽ được giải thoát.”

Ánh hoàng hôn như máu phủ kín bầu trời.

Tôi cầm lấy ly sữa, ngẩng đầu nhìn anh: “Có phải… anh thích tôi không?”

Dù tôi và anh ấy chưa tiếp xúc quá nhiều.

Nhưng tôi có thể cảm nhận được, tình cảm anh ấy dành cho tôi không hề bình thường.

Mắt anh đỏ lên, không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nói:

“Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng khi đó em sẽ sống thật vui vẻ.

Yên Yên, uống đi… uống rồi sẽ được giải thoát.”

Tôi gật đầu, đưa ly sữa lên uống cạn.

Rồi tựa vào lòng anh, dần dần thiếp đi.

Khoảnh khắc cuối cùng, tôi cảm nhận được giọt nước mắt của anh rơi trên mặt tôi.

Anh thì thầm:

“Khi trở về rồi… hãy sống cho thật tốt.”

Cùng lúc đó, giọng nói của hệ thống vang lên:

【Chúc mừng ký chủ, đã thoát khỏi thế giới nhiệm vụ.】

【Tuy nhiên, cô vẫn chưa thể rời đi ngay. Cần ở lại thêm một thời gian dưới hình thức linh hồn.】

【Tại sao?】

【Tôi muốn cô ở lại… để chứng kiến kết cục cuối cùng.】

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,529 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙