Chương 2
5
“Trần Yên, có phải cô cố tình nhảy sông để khiến chúng tôi đau lòng không?”
Hà Viễn bất ngờ xuất hiện, từng bước tiến lại gần tôi.
Tôi thấy trên ngón giữa của anh ta đã không còn chiếc nhẫn.
Chiếc nhẫn đó là tôi cùng anh ta làm thủ công, mỗi người một chiếc.
Khi đó anh ta còn nói với tôi: “Sau này nhất định sẽ cưới em.”
Thế nhưng, vào đúng ngày sinh nhật tôi, anh ta lại làm chuyện đó với tôi.
Ngực tôi như bị ai bóp nghẹt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay.
“Tôi không cần các người thương hại.
Tôi cũng chẳng thiết gì tình cảm của các người.”
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt anh ta càng lúc càng tối sầm lại.
Tôi lại tiếp tục: “Bởi vì tất cả các người đều khiến tôi buồn nôn, bao gồm cả Đường Ngọc!”
Tôi và Đường Ngọc lớn lên cùng nhau, từng là bạn thân nhất.
Chuyện gì tôi cũng kể với cô ta, chưa từng giấu diếm điều gì.
Vậy mà bây giờ, cô ta lại cố tình vu khống, chĩa mũi dùi vào tôi, khiến tất cả mọi người quanh tôi quay lưng lại với tôi.
“Trần Yên!”
Hà Viễn quát lớn.
“Tiểu Ngọc nói đúng, cô đúng là độc ác thật.
Tôi không hiểu tại sao nước sông không dìm chết cô luôn đi!”
“Chát” – Tôi giáng cho anh ta một bạt tai thật mạnh.
“Vậy anh tự tay giết tôi đi.
Nào, làm đi!”
Tôi kích động đến mức giật đứt cả kim truyền trên tay.
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nổi điên lên, ai ngờ anh ta chỉ đứng sững tại chỗ, nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
“Em… em làm sao vậy?”
Lời nói đó khiến tôi bình tĩnh lại.
Chính tôi cũng muốn biết rốt cuộc mình đã làm sao.
Rõ ràng ban đầu tôi còn là cô gái hoạt bát vui vẻ, thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Vậy mà bây giờ, tôi đã trở thành thế này, tàn tạ, suy sụp.
Thấy tôi không đáp, anh ta nắm lấy vai tôi.
“Nói đi, rốt cuộc em đang nghĩ gì?”
“Giết em, rồi tôi sẽ nói cho anh biết câu trả lời.”
Cơn giận của anh ta lập tức bùng lên, anh ta xô tôi ra mạnh mẽ.
“Đủ rồi! Đừng tưởng có thể lấy cái chết ra để uy hiếp tôi.”
Ha.
Ai cũng cho rằng tôi không dám chết.
Tôi bước khỏi giường, chạy về phía cửa sổ.
Nhìn lên bầu trời xanh thẳm bên ngoài, tôi cảm thấy đó mới là nơi tôi thuộc về.
Nhưng tôi lại bị Hà Viễn kéo lại, anh ta ép tôi vào tường, ánh mắt đỏ rực.
“Trần Yên, em điên rồi đúng không?!”
“Phải, tôi điên rồi đấy.”
Giờ đây, chỉ cần tôi nghĩ đến cảnh mình trần truồng bị trói trên cột điện, là tôi chỉ muốn chết đi cho xong.
Hà Viễn biết tôi rất sĩ diện.
Vậy mà anh ta lại chọn cách nhục nhã nhất để giày vò tôi.
6
Hà Viễn rời đi, anh ta thuê một hộ lý đến trông chừng tôi, dọn sạch tất cả vật sắc nhọn trong phòng, thậm chí còn khóa luôn cửa sổ.
Sau đó gọi đám bạn học đến để an ủi tôi.
Nhưng tôi chẳng nghe lọt tai lấy một lời nào. Tôi chỉ muốn chết.
Tôi cứ nằm im trên giường, không nói lấy một câu.
Mãi đến hôm sau, Lục Hoài Thâm mới tới thăm tôi.
Anh ta mang theo một hộp anh đào — món tôi thích ăn nhất.
Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tôi gặp anh ta chính là ở vườn anh đào.
Vì quá mê ăn anh đào, tôi đã lén chui vào vườn nhà anh ta hái trộm.
Bị bắt tại trận, anh ta bắt tôi làm việc ở biệt thự để bồi thường tiền anh đào.
Dần dần, anh ta nảy sinh tình cảm với tôi.
“Trần Yên, tôi biết em dùng cái chết để thu hút sự chú ý của chúng tôi.”
Anh ta đặt hộp anh đào xuống, ngồi bên mép giường tôi.
“Nhưng tôi nói cho em biết, làm vậy chỉ khiến chúng tôi càng thêm chán ghét em.”
“Làm sai thì nên tự suy xét và sửa đổi. Chúng tôi sẽ tha thứ cho em.”
“Còn nữa, mai là sinh nhật Tiểu Ngọc. Cô ấy muốn em đến tham dự.”
Ha, hóa ra câu cuối mới là trọng điểm.
Tôi nhìn khuôn mặt góc cạnh của anh ta.
Anh ta là kiểu đàn ông chín chắn, quyến rũ, bao nhiêu cô gái đều mê đắm.
Trước đây, anh ta chỉ tốt với mình tôi — tốt đến mức nào ư?
Có lẽ là kiểu người mà tôi chỉ cần mở miệng bảo “vì tôi, hãy chết đi”, anh ta cũng sẽ đồng ý.
Thế nhưng, vì Đường Ngọc, anh ta cũng từng nặng lời với tôi như đâm vào tim.
Tôi nhìn thấy trên áo vest của anh ta là chiếc trâm cài khác, tôi lập tức giật lấy, đâm thẳng vào cổ mình.
Cơn đau nhói truyền đến, tôi thấy đồng tử anh ta co rút lại, hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt.
“Trần Yên!”
7
Tôi cứ ngỡ lần này mình chắc chắn sẽ chết.
Nhưng lại một lần nữa thất bại.
Tôi lại bị cứu sống, vết thương trên cổ cũng đã được băng bó cẩn thận.
Anh trai tôi và Hà Viễn cũng tới.
Bác sĩ đứng trước mặt họ, nói rõ ràng: “Hiện tại cô ấy có dấu hiệu trầm cảm nghiêm trọng, tuyệt đối không được để bị kích động thêm nữa.”
Ba người đàn ông kia cùng gật đầu trước mặt bác sĩ.
Anh tôi là người đầu tiên phát hiện tôi tỉnh lại.
Anh ta bước tới, ánh mắt dừng trên miếng băng gạc nơi cổ tôi.
“Tôi thuê ba hộ lý, thay phiên nhau trông chừng cô mỗi ngày.”
“Tôi sẽ không để cô chết đâu.”
“Tại sao?”
Giọng tôi run rẩy.
“Tại sao các người vừa ghét tôi đến thế, lại không cho tôi chết?”
“Cô đã hủy hoại Đường Ngọc, khiến cô ấy bị trầm cảm. Cô phải sống để chuộc tội cho cô ấy!”
Tôi chết lặng.
Vài giây sau, tôi phá lên cười, rồi bật khóc giữa tiếng cười.
Thì ra, lý do bọn họ không để tôi chết… cũng là vì Đường Ngọc.
Vì họ muốn tôi sống để chuộc lỗi cho cô ta.
Đúng lúc này, Đường Ngọc xuất hiện.
Cô ta mặc váy trắng, đôi mắt đỏ hoe, vẻ ngoài đáng thương vô cùng.
“Anh Cảnh… em khó chịu…”
Anh tôi vội vàng bước tới ôm lấy cô ta, giọng cũng dịu dàng hẳn.
“Tiểu Ngọc, sao em lại tới đây?
Anh bảo em ở nhà nghỉ ngơi cơ mà.”
Lục Hoài Thâm và Hà Viễn cũng lập tức vây quanh, mỗi người một câu quan tâm.
Đường Ngọc nép vào lòng anh tôi, vừa khóc vừa nức nở, rồi liếc mắt về phía tôi — cái nhìn đầy đắc ý.
Như thể muốn nói: “Nhìn xem, những người từng tốt với mày giờ đều yêu tao cả rồi.”
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ đau khổ đến phát điên.
Nhưng giờ phút này, tôi lại bỗng thấy nhẹ lòng.
Tôi thật sự không còn thiết tha gì với tình yêu của bọn họ nữa.
8
Đường Ngọc nói cô ta thấy không khỏe, nên anh tôi và bọn họ quyết định dẫn cô ta đi công viên giải trí để thư giãn.
Còn tôi thì bị bỏ lại trong phòng bệnh, ba hộ lý đứng cạnh giường canh chừng tôi.
Muốn chết mà không thể chết được — cảm giác đó thật sự rất kinh khủng.
Tôi nằm trên giường, không nói một lời.
【Ký chủ, hay là thử tiếp tục nhiệm vụ đi?】
Hệ thống hỏi tôi.
【Tôi không muốn.】
Tôi buồn bã trả lời.
Bởi tôi biết, cho dù có cố gắng thế nào, nhiệm vụ của tôi cũng không thể thành công nữa rồi.
Đã biết trước kết cục, thì cố gắng còn có ý nghĩa gì?
【Haiz… thôi được, tôi chỉ là thấy cô quá khổ sở thôi.】
Đúng là tôi rất khổ sở. Nhưng tôi nhất định sẽ tìm được cách chết.
Hôm sau là sinh nhật của Đường Ngọc.
Sáng sớm, tôi nhìn thấy trên Weibo, anh tôi, Hà Viễn và Lục Hoài Thâm đều đăng bài chúc mừng sinh nhật cô ta.
Ba người bọn họ đều là người có tiếng.
Nên bình luận bên dưới vô cùng náo nhiệt:
【Trời ơi, ghen tị quá đi mất, cô gái này được ba người đàn ông vây quanh kìa.】
【Y như cốt truyện tiểu thuyết luôn ấy!】
【A a a, tôi phát cuồng mất thôi!】
Lúc đó, tôi nhận được tin nhắn WeChat từ Đường Ngọc.
【Nhớ tới dự tiệc sinh nhật của mình nhé.】
Tôi tắt điện thoại, lòng bình lặng như mặt nước.
Ngay từ khi bắt đầu nhiệm vụ, Đường Ngọc đã tìm cách phá tôi.
Khi ấy, tôi đang công lược anh trai, cố gắng lấy điểm tình thân từ anh ta.
Thế nhưng Đường Ngọc cứ thường xuyên đến nhà tôi chơi, sau đó anh tôi chẳng hiểu sao lại nổi giận, nói tôi độc ác.
Lúc đó tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Giờ mới biết, hóa ra từ lúc đó cô ta đã bắt đầu vu khống tôi rồi.
Tôi gọi điện cho Lục Hoài Thâm.
“Tôi muốn tới dự tiệc sinh nhật của Đường Ngọc.”
Hôm qua anh ta đã bảo tôi đi, tôi biết kiểu gì anh ta cũng sẽ tới đón.
Quả nhiên, anh ta tới thật.
Trên đường đi, vẻ mặt anh ta còn có chút vui mừng.
“Em thật sự nghĩ thông suốt rồi à, muốn xin lỗi Tiểu Ngọc sao?”
Khi anh ta đến đón, tôi đã nói rằng hôm nay tôi sẽ xin lỗi Đường Ngọc.
“Ừ.”
Tôi đáp nhẹ nhàng.
“Vậy thì tốt, chỉ cần em chịu xin lỗi, Tiểu Ngọc vốn rất lương thiện, chắc chắn sẽ tha thứ cho em.”
Tôi không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn cảnh vật lướt qua ngoài cửa sổ.
Rất nhanh thôi, tôi sẽ thực sự rời khỏi thế giới này.
9
Nghe nói bữa tiệc sinh nhật của Đường Ngọc là do anh tôi, Lục Hoài Thâm và Hà Viễn cùng nhau bỏ tiền ra tổ chức.
Ba người bọn họ đều rất giàu, nên bữa tiệc vô cùng xa hoa.
Tất cả khách mời nam nữ đều mặc lễ phục lộng lẫy.
Đường Ngọc cũng vậy, cô ta mặc váy dạ hội cúp ngực, xinh đẹp lộng lẫy, cổ đeo chiếc vòng cổ đá sapphire.
Tôi từng thấy sợi dây chuyền đó khi Lục Hoài Thâm dẫn tôi đi dự buổi đấu giá, trị giá năm triệu.
Đường Ngọc đúng là có phúc.
Còn tôi, vào chính ngày sinh nhật của mình lại bị làm nhục.
Tôi mặc một bộ đồ bình thường đứng ở góc khuất, Lục Hoài Thâm dặn tôi ngoan ngoãn ở yên một chỗ, rồi tự đi lên sân khấu tặng quà sinh nhật cho Đường Ngọc.
Hà Viễn cũng đi cùng.
Đường Ngọc che miệng cười khúc khích, hạnh phúc gần như tràn ra khỏi gương mặt.
Tôi xoay người, lặng lẽ lên tầng thượng — nơi có thể nhìn xuống toàn bộ vườn tiệc phía dưới.
Anh tôi là người cuối cùng bước vào.
Anh ta mặc vest trắng, ôm một bó hoa hồng.
Sau đó, anh ta quỳ một gối trước mặt Đường Ngọc.
Từ lâu, họ đã ở bên nhau, nhưng đồng thời cũng lằng nhằng với cả Hà Viễn và Lục Hoài Thâm.
Người khác tranh giành một cô gái có thể đánh nhau tóe máu.
Nhưng ba người họ thì không như thế, trái lại còn cực kỳ đoàn kết.
Chỉ là… những điều đó giờ không còn liên quan đến tôi nữa rồi.
Tôi đứng bên lan can, gió nhẹ lướt qua gò má.
Dưới kia, anh tôi cười rạng rỡ hỏi: “Tiểu Ngọc, em có đồng ý lấy anh không?”
Đường Ngọc nhìn anh ta, hỏi: “Anh yêu em không?”
Ngay khoảnh khắc đó — RẦM — tôi rơi thẳng xuống cạnh họ.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy cả thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng, mọi thứ như chậm lại.
Tôi thấy anh tôi ngơ ngác nắm lấy tay tôi.
Lục Hoài Thâm lập tức quỳ xuống cạnh tôi.
Còn Hà Viễn, đôi mắt đỏ hoe, miệng không ngừng hét gọi cấp cứu.
Tôi mệt quá rồi… mí mắt dần khép lại.