Tên truyện: Sau Khi Công Lược Ba Nam Chính Đều Thất Bại
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
“Xin lỗi Tiểu Ngọc mau lên.”
Bạn trai tôi – Hạ Viễn – lạnh lùng nhìn tôi.
Chính anh ta đã t r ó i tôi vào cột điện, áo bị x é r á c h, d a t h ị t bên trong p h ơi ra rõ mồn một.
Anh trai tôi cũng có mặt, lúc này đang ngồi trong xe ôm Đường Ngọc, nhỏ nhẹ dỗ cô ta, ánh mắt dịu dàng vô cùng.
Bạn trai cũ – Lục Hoài Thâm – thì giơ điện thoại quay video tôi.
“Trần Yên, xin lỗi ngay!”
Toàn thân tôi run rẩy, chỉ cảm thấy nh*c nhã cùng cực, những gì thảm hại nhất của tôi đều bị họ chứng kiến không sót chút nào.
Tôi xuyên vào thế giới này đã hai mươi ba năm. Ba người họ là mục tiêu mà hệ thống giao cho tôi.
Chỉ cần công lược thành công một người, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.
Tôi bỏ ra hơn mười năm để tiếp cận từng người.
Với anh trai là công lược giá trị tình thân.
Với Hạ Viễn và Lục Hoài Thâm là công lược tình yêu.
Tôi dùng hết chân tâm để đối đãi. Tự hỏi lòng mình, chưa từng làm điều gì có lỗi với họ.
Vậy mà bây giờ, ba người lại đối xử với tôi thế này.
“Mau xin lỗi đi!”
Hạ Viễn thấy tôi im lặng, tiếp tục thúc ép.
“Sao? Cảm thấy nhuc nhã à?”
“Lúc tuần trước cô trói Tiểu Ngọc cũng nên nghĩ sẽ có ngày hôm nay!”
“Tôi không hề tr ói cô ta…”
Câu còn chưa dứt thì anh trai tôi đã mở cửa xe bước xuống.
Anh ta nhìn tôi đầy ghét bỏ: “Tiểu Ngọc đã kể hết rồi, chính mày tr ói cô ấy, còn kéo người đến b ắ t n ạ t cô ấy.”
Ha.
Đường Ngọc luôn dùng cách này vu khống, bôi nhọ tôi.
Cô ta chỉ cần mở miệng nói tôi bắt nạt, ba người này lập tức tin ngay.
Vì vậy, tôi mới không công lược được ai.
Thậm chí tôi còn nghi ngờ – cô ta cũng là một người chơi, là đối thủ của tôi.
Bốp! – Hạ Viễn bất ngờ tát tôi một cái.
“Mau xin lỗi đi!”
“Nếu không, tôi sẽ khiến cô sống không bằng ch.t!”
Nhìn dáng vẻ hung ác của anh ta, trái tim tôi vỡ nát.
Anh ta là mục tiêu thứ ba của tôi, chúng tôi là bạn học, đã yêu nhau ba năm.
Trong thời gian đó, anh ta từng nói rất nhiều lần rằng sẽ yêu tôi cả đời.
Buổi trưa hôm nay, chúng tôi còn cùng nhau ăn mừng sinh nhật lần thứ 23 của tôi.
Chỉ cần anh ta đồng ý kết hôn, nhiệm vụ kéo dài hơn hai mươi năm của tôi sẽ thành công.
Ai ngờ anh ta lại hạ t h u ố c tôi, rồi đưa đến con hẻm vắng này.
Má tôi đau rát, tôi thấy đồng tử của Lục Hoài Thâm co lại, anh ta từ từ bước tới.
Giọng nói trầm thấp, quyến rũ: “Tiểu Yên, xin lỗi đi, lần này là em sai thật rồi.”
“Chỉ cần em xin lỗi, bọn anh sẽ tha thứ cho em.”
Anh ta là bạn trai cũ của tôi, cũng là tổng giám đốc nổi tiếng – Lục tổng – hơn tôi bảy tuổi.
Tôi gặp anh năm mười tám tuổi, yêu nhau hai năm.
Anh ta từng dịu dàng với tôi hết mực, đưa tôi về ra mắt ông bà nội.
Thậm chí còn để tên tôi trong gia phả dưới tư cách là vợ chính.
Nhưng sau này, anh ta cũng bị Đường Ngọc mê hoặc.
Chỉ vì cô ta làm thêm trong công ty, ngày nào cũng mang vài phần cơm đến cho anh ta.
Vậy là anh ta rung động.
Nhiệm vụ của tôi thất bại.
Tôi đảo mắt nhìn từng người.
Họ đều từng nâng tôi lên tận trời, giờ đây lại hờ hững nhìn tôi như người dưng.
【Hệ thống, tôi không muốn làm nhiệm vụ nữa.】
Tôi nhắm mắt, thầm nói trong đầu.
Trước đó hệ thống nói, dù thất bại với Hạ Viễn, tôi vẫn còn một cơ hội cứu vãn, chỉ cần công lược thành công một trong ba người thì vẫn tính là hoàn thành.
Khi đó, tôi có thể quay về thế giới thực – nơi thân thể tôi đang là người thực vật vì tai nạn xe.
Chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, tôi có thể tỉnh lại.
Nhưng giờ, tôi không muốn làm nữa. Quá mệt mỏi rồi.
Chi bằng xóa sổ luôn đi.
【Xóa sổ tôi đi.】
【Ký chủ, tôi đây.】
Hệ thống lên tiếng:
【Cô chắc chắn không muốn tiếp tục nhiệm vụ nữa?】
【Chắc chắn.】
【Được, ký chủ. Bây giờ tuyên bố cô đã thất bại nhiệm vụ, sẽ bị xóa sổ. Cách thức xóa sổ: tự mình lựa chọn cái ch.t.】
3
“Trần Yên!”
Giọng của Lục Hoài Thâm bất chợt kéo tôi trở về hiện thực.
Khuôn mặt anh ta đã phủ đầy lửa giận.
“Em biết rõ thủ đoạn của tôi mà, mau xin lỗi Tiểu Ngọc đi.”
Tôi tất nhiên biết rõ thủ đoạn của anh ta.
Tổng giám đốc Lục – trắng đen đều có tay trong, muốn tiễn ai đó biến mất khỏi thế giới này cũng dễ như trở bàn tay.
Từng có người đắc tội với anh ta, giờ đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống này rồi.
“Hoài Thâm, đừng làm khó Tiểu Yên nữa, là em không đúng, em không nên tranh suất thi âm nhạc với chị ấy.”
“Em tự nguyện từ bỏ.”
“Tiểu Ngọc, sao em lại có thể từ bỏ được?”
Anh tôi nhìn Đường Ngọc đầy xót xa.
“Là Trần Yên sai trước, người nên từ bỏ là nó!”
Nói rồi, anh ta xông tới, bóp chặt lấy má tôi.
“Mau xin lỗi đi!”
Chỉ một câu của Đường Ngọc, bọn họ liền tin sái cổ, chưa từng điều tra xem sự thật là gì.
Suất thi lần này vốn là do cô ta không đủ năng lực nên trượt, tôi chưa từng tranh giành với cô ta.
“Muốn gi.ết, muốn xé gì thì tùy.”
Cuối cùng tôi cũng có cơ hội mở miệng.
Dù sao hệ thống cũng đã bảo tôi tự chọn cách ch.ết.
Giờ nếu là do bọn họ gi.ết, thì cũng thế thôi.
Ít ra, tôi có thể giải thoát.
“Trần Yên, xin lỗi một câu thôi mà cũng khó đến vậy sao?”
Hà Viễn nhìn tôi, không thể tin nổi.
“Em trước giờ đâu phải kiểu người như vậy.”
Tôi cũng muốn hỏi anh ta: Anh trước đây cũng đâu phải loại người này.
Khi tôi công lược anh ta, anh ta cũng vừa hay thích tôi.
Hồi đó tôi tham gia một cuộc thi âm nhạc.
Sau khi bước xuống sân khấu, anh ta tới tìm tôi, tỏ tình.
Anh ta nói: “Trần Yên, tôi thích em đã lâu, tôi là fan của em.”
Sau đó khi ở bên nhau, anh ta đối xử với tôi rất tốt, ngày nào cũng mang cơm đến ký túc xá cho tôi.
Trời lạnh sợ tôi bị cóng tay, còn đích thân đan găng tay cho tôi.
Anh ta luôn nói: “Trần Yên, tôi thích em lúc em tỏa sáng, tôi thực sự rất thích em, chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời đúng không?”
Vậy mà chỉ vì một câu nói của Đường Ngọc rằng tôi từng trói cô ta, anh ta liền cho tôi uống thuốc mê, tự tay xé áo tôi, trói tôi lên cột điện.
Khoảnh khắc đó, tim tôi hoàn toàn tan vỡ.
“Tôi nói rồi, muốn gi.ết hay muốn làm gì cũng được.”
“Dù sao tôi sẽ không xin lỗi.”
Tôi lạnh nhạt nói.
Tôi không làm sai, thì sẽ không xin lỗi.
Nghe tôi nói vậy, sắc mặt cả ba người đều tối sầm lại.
Anh trai tôi càng siết chặt tay đang bóp má tôi, như thể muốn bóp nát ra từng mảnh.
Rất đau, nhưng tôi không rên một tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn anh ta.
Nhìn người anh từng đối xử với tôi tốt vô cùng này.
Tôi nhớ hồi tôi học cấp hai thì mới thức tỉnh, người đầu tiên tôi phải công lược chính là anh ta.
Tôi ngày ngày đi lấy lòng anh ta, rót nước pha trà, giặt đồ, cả vớ thối cũng giặt.
Tích cóp nửa năm tiền tiêu vặt, tôi mua cho anh ta một máy chơi game.
Lúc đó anh ta cũng đối xử với tôi không tệ, mỗi lần đi chơi về đều mua gà rán cho tôi.
Cho đến khi anh ta đi làm, trở thành cố vấn sinh viên của tôi, rồi gặp Đường Ngọc — mọi thứ thay đổi.
Đường Ngọc nói với anh ta rằng tôi thường dẫn người bắt nạt cô ta.
Thế là anh ta bắt đầu lợi dụng quyền hạn cố vấn để chèn ép tôi, suất học bổng đáng ra của tôi bị anh ta đưa cho Đường Ngọc.
Tôi học giỏi, có rất nhiều cơ hội phát biểu, nhưng anh ta cũng dâng hết cho Đường Ngọc.
Cả ba người bọn họ đều có một điểm chung.
Chính là — sau khi gặp Đường Ngọc, họ hoàn toàn trở thành một người khác.
4
“Nếu bóp chết tôi rồi khiến Đường Ngọc được báo thù, vậy thì cứ làm đi.”
Tôi cố gắng lên tiếng với anh trai mình.
Nghe xong câu đó, anh ta lập tức buông tay.
“Giờ còn muốn lấy cái chết ra đe dọa tôi à?
Cô tưởng tôi còn xót cô sao?
Mơ đi!”
Anh ta tháo dây trói cho tôi.
“Chuyện này để tôi giải quyết, mấy người đưa Tiểu Ngọc về trước đi.”
Nói xong, anh ta kéo tôi đi một mạch.
Lúc này trời đã về chiều, cuối thu, sáng tối chênh lệch nhiệt độ, trên người tôi chỉ mặc độc một chiếc áo ba lỗ mỏng tang, lạnh đến run lập cập.
Nhưng anh ta chẳng thèm để tâm, đi rất nhanh.
Anh ta lôi tôi đến bờ sông.
“Nhảy đi, có gan thì nhảy xuống!”
Ánh mắt dưới cặp kính gọng vàng của anh ta bừng bừng tức giận.
Tôi hiểu, anh ta chắc chắn rằng tôi không dám tự vẫn.
Bởi vì trước đây, tôi là kiểu người mềm yếu, cực kỳ sợ chết.
Anh ta là anh trai tôi, rất hiểu tôi.
Nhưng anh ta không biết, với tôi bây giờ, cái chết chính là giải thoát.
Không chút do dự, tôi leo lên lan can, nhảy thẳng xuống.
Khoảnh khắc rơi xuống nước, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của anh ta, gào lên tên tôi.
Tôi nhắm mắt lại.
Kiếp sau, tôi không muốn quay lại thế giới này nữa.
Nhưng tôi không chết.
Tôi tỉnh lại trong bệnh viện.
Khi thấy tôi mở mắt, khuôn mặt anh ta tràn đầy giận dữ.
“Cô bị điên à?!
Thật sự dám nhảy sông sao?!”
Tôi chẳng nghe nổi lời nào, trong lòng chỉ còn sự trống rỗng.
Vì không chết được, đồng nghĩa tôi vẫn phải tiếp tục ở lại thế giới này.
【Hệ thống, có thể xóa tôi đi được không?】
Tôi gọi thầm trong đầu.
【Ký chủ, không được đâu nhé. Nếu trực tiếp xóa cô, sẽ ảnh hưởng đến vận hành của thế giới này.】
Đáp án nhận được khiến tôi càng tuyệt vọng.
Tôi nắm chặt tay anh trai mình.
“Anh, để em chết đi.
Mọi người đều ghét em, đều cho rằng em là tội nhân phải không?”
Anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, hất tay tôi ra không thương tiếc.
“Tôi nói cho cô biết, tôi không bao giờ để cô chết.
Mạng của cô không chỉ là của cô, mà còn là của ba mẹ. Cô không có tư cách quyết định chết sống!”
Nói rồi, anh ta đóng sầm cửa bỏ đi.
Tôi nằm trên giường, nhìn ánh nắng chói chang ngoài cửa sổ, trong lòng chỉ toàn sự cô đơn.
Tại sao bọn họ vừa căm ghét tôi, lại không cho tôi được giải thoát?
Tôi thật sự rất mệt mỏi, không muốn tiếp tục làm nhiệm vụ nữa.