Chương 2
5
Video lần này của lão Vương không chỉ có màn đập hộp.
Hắn còn mời thêm một “khán giả từng mua giày” tham gia, trực tiếp góp mặt chê bai sản phẩm.
Dù không lộ mặt, nhưng nghe giọng nói quen thuộc ấy, tôi chắc chắn — là Tư Ngôn.
Cô ta mở đầu video bằng một tràng kể khổ thảm thiết.
Nói rằng mình đã bỏ ra một số tiền lớn để mua giày, nhưng thứ nhận được lại là hàng thủ công rẻ tiền làm ẩu.
Vừa rẻ tiền vừa đau chân, chất liệu lại còn có vấn đề.
Chỉ mang giày có hai ngày mà cô ta đã phải nhập viện cấp cứu.
Bác sĩ kiểm tra phát hiện chất liệu giày là thành phần của một loại vật liệu công nghiệp — có thể gây hại nghiêm trọng cho cơ thể.
Tôi nhìn dòng đạn mạc bay đầy trên màn hình — toàn là lời kêu gọi “né hàng”, “tố cáo với cơ quan quản lý thị trường”.
Đám người đó đều là fan lâu năm của lão Vương, chẳng phải không biết bộ mặt thật của gã “blogger vạch trần” này.
Nhưng với họ mà nói, được chửi rủa, bôi nhọ các shop online trên mạng…
Còn đỡ mất công hơn là tự mình mua đồ rồi đánh giá thực tế.
Không cần bỏ một đồng nào, cũng có thể thỏa mãn cái cảm giác “trút giận chính nghĩa” trên mạng.
Thậm chí còn có thể nhận được bao lì xì — tiền lão Vương chia từ số tiền tống tiền được.
Cái giá họ phải trả chỉ là vài phút coi video.
Và thêm một phút để chui vào phần bình luận cửa hàng, thả ngay một sao cùng vài lời dìm hàng.
Video ấy sau đó còn được bạn bè quen biết gửi sang cho mẹ tôi.
Giống như kiếp trước, mẹ lại bắt đầu xoắn xuýt không yên.
“Sao ông ta lại nói bừa thế nhỉ? Đôi giày đó rõ ràng không phải của mình mà!”
“Yên Yên, mình có gây thù chuốc oán gì với họ đâu, sao họ lại bịa đặt trắng trợn vậy chứ?”
Có lẽ mẹ tôi mãi mãi cũng không hiểu nổi — thế gian này luôn có những kẻ chỉ thích kiếm tiền bất lương từ sự khốn khổ của người khác.
Hai tiếng sau khi video được đăng, lượt xem đã gần chạm mốc 100 nghìn.
Bình luận hơn mấy nghìn dòng, toàn là những lời miệt thị gọi tên shop mẹ tôi.
Vì độ tương tác quá cao, video còn leo thẳng lên top tìm kiếm nổi bật của nền tảng video.
Đáng tiếc — như vậy vẫn chưa đủ.
Tôi tiếp tục đổ tiền, mua thêm lượt hiển thị cho chính cái video của lão Vương.
Lượt xem không ngừng tăng, sắp vượt mốc triệu view.
Lão Vương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Ngay lập tức, hắn ẩn video đi — nhưng tôi và nữ blogger kia đã tranh thủ sóng nhiệt độ để bắt đầu livestream.
Con người rất dễ bị dư luận dẫn dắt.
Khi đám người tràn vào phòng livestream, vừa thấy tên cửa hàng — cũng chính là cái shop từng bị lão Vương điểm mặt “né hàng” — thì không cần suy nghĩ, gõ bàn phím lia lịa:
【Cái tiệm bán hàng dơ dáy đó vẫn còn tồn tại à? Dám tiếp tục buôn bán à? Báo cáo rồi, chờ sập tiệm nhé.】
【Tiểu Nghệ à, cô khát tiền đến phát rồ rồi hả? Mà cũng nhận hợp tác với loại shop thế này à? Huỷ follow, khỏi nói nhiều.】
【Ủa? Mấy người không biết Tiểu Nghệ cũng chẳng tử tế gì sao? Tôi có phốt nè, ai muốn thì inbox.】
6
Trong màn đạn mạc, đủ loại điên cuồng trồi lên, ngay cả đám anti-fan của Tiểu Nghệ cũng nhân cơ hội nhảy vào bịa đặt linh tinh.
Tôi chọn hợp tác với Tiểu Nghệ, cũng chính bởi vì kiếp trước, cô ấy là nạn nhân của bạo lực mạng.
Cô từng đăng một video ngọt ngào với bạn trai, vậy mà lại bị người ta vu cho là tiểu tam, chen vào tình cảm người khác.
Họ còn cố ý tung ra vài tấm ảnh mờ mờ ảo ảo đầy ám muội.
Dù Tiểu Nghệ đã giải thích bao nhiêu lần, cũng chẳng ai buồn nghe.
Tất cả mọi người đều đắm chìm trong cơn cuồng loạn tập thể của một “bữa tiệc bạo lực mạng”.
Cho đến khi Tiểu Nghệ được chẩn đoán trầm cảm, không chịu nổi áp lực mà chọn cách kết thúc cuộc đời.
Lúc đó, những kẻ từng mắng nhiếc cô — bỗng biến thân thành “người dân chính nghĩa”, bắt đầu chỉ trích… những người từng bạo lực mạng Tiểu Nghệ.
Buồn cười biết bao.
Đến mẹ tôi cũng bị ảnh hưởng bởi mớ bình luận ấy, trong lúc nghỉ livestream còn lén đến gần hỏi nhỏ:
“Yên Yên, sao con lại tìm cái cô livestream kia? Mẹ đọc trên mạng thấy người ta bảo… cô đó không phải đứa tốt lành gì đâu!”
Tôi điềm nhiên hỏi lại bà: “Mẹ đọc ở đâu? Có bằng chứng không?”
Mẹ mím môi, có vẻ chột dạ.
“Thì… thì mọi người trên mạng đều nói vậy mà! Một người nói thì còn tin nhầm, chứ mấy chục, mấy trăm người nói thì chắc chắn là cô ta có vấn đề rồi!”
Tôi không nhịn được, khẽ bật cười.
Có lẽ trong nụ cười ấy chứa đầy châm biếm, nên mẹ dần dần im lặng.
Nhận định của mẹ tôi về Tiểu Nghệ — chẳng phải cũng giống y như cách đám người trên mạng đánh giá cửa hàng của mẹ sao?
Chỉ khi bạo lực mạng ập đến đầu mình, bà mới hiểu thế nào là bất lực và đau đớn.
Tôi đoán lão Vương chắc cũng dùng tài khoản phụ, lén lút lượn lờ trong phòng livestream của Tiểu Nghệ.
Nhìn cảnh livestream bị fan tấn công tơi tả, cửa hàng thì ngập tràn đánh giá một sao…
Lão Vương bắt đầu “dựng thẳng sống lưng” trở lại, đem cái video từng ẩn xuống, thản nhiên đăng lại.
Rồi còn ngang nhiên đăng dòng trạng thái:
【Một số shop còn bám lấy dư luận để bị chửi tiếp à?】
【Thôi kệ, công bằng nằm trong lòng người. Mắt netizen đều sáng cả, biết ai đúng ai sai.】
Đến khi lượt xem livestream chạm mốc hai trăm ngàn, tôi biết thời cơ đã đến — liền mở đoạn clip giám sát ghi lại lúc đóng gói hàng gửi cho lão Vương.
Trong video, có thể thấy rất rõ:
Đôi giày tôi cẩn thận đặt vào hộp, hoàn toàn không giống đôi mà lão Vương khui ra trong video.
Fan của hắn vẫn cứng miệng không chịu nhận.
【Một cái video thì chứng minh được gì? Chắc là mày đóng gói giày chuẩn xong rồi gửi hàng dỏm đi chứ gì, chiêu trò này quen lắm!】
【Ủa rồi không ai biết video có thể deepfake à? Ảo tưởng ít thôi.】
【Cái bà livestream này đang nói gì vậy? Muốn ám chỉ lão Vương vu khống bịa đặt hả? Rồi lão làm vậy để được cái gì chứ?】
Tôi chẳng buồn quan tâm đến đám lời lẽ hỗn loạn đó, chỉ lặng lẽ chiếu hết video giám sát.
Chờ đến khi đoạn cuối hiện lên cảnh tôi đích thân giao kiện hàng cho nhân viên chuyển phát nhanh…
Tôi tiếp tục đưa ra một ảnh chụp màn hình đoạn chat.
Là tôi nhắn hỏi một cửa hàng khác xem trong hệ thống có đơn đặt hàng nào từ lão Vương không.
Và tất nhiên — có.
Chủ cửa hàng kia biết rõ tiếng tăm của hắn, nên còn chủ động gửi cả ảnh chụp hệ thống cho tôi.
Tôi bày tất cả chứng cứ ra trước mặt mọi người, bình thản đối diện với ống kính:
“Chat có thể làm giả, video có thể ghép. Nhưng có thứ, một khi đã mất — thì là mất luôn rồi.”
“Tôi đã tham khảo ý kiến luật sư. Video vu khống của ông Vương vượt quá một triệu lượt xem, đã đủ cấu thành phát tán sai sự thật trên diện rộng.”
“Vậy nên, mời ông chờ giấy triệu tập từ tòa. Đến lúc đó, gặp nhau trước vành móng ngựa.”
7
Con người vốn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ kẻ mạnh.
Khi lão Vương nhận lời Tư Ngôn, có lẽ chỉ nghĩ rằng cửa hàng của mẹ tôi là một tiệm rách nát đã mở suốt hai năm trời mà chẳng có tí động tĩnh gì.
Nên hắn mới dám trắng trợn bịa đặt, vô tư vu khống, còn ngang nhiên tống tiền.
Tưởng tôi sẽ mang tâm lý “lấy tiền giải xui”, cam tâm tình nguyện rút ví, nhét tiền vào miệng hắn để hắn ngậm lại.
Tiếc là — tôi không phải dạng đó.
Lượt đạn mạc trong livestream tăng vọt, không biết bao nhiêu người sau khi xem bằng chứng đã bắt đầu nghi ngờ độ thật của video do lão Vương đăng.
Còn những kẻ nhân cơ hội hùa theo, tung tin đồn nhảm về Tiểu Nghệ…
Cũng đã bị cô ấy ghi lại đầy đủ tên lẫn ID tài khoản — chờ ngày kiện tụng.
Cô ấy không còn giống như kiếp trước, sa vào cái bẫy tự chứng minh, đăng đi đăng lại những lời thanh minh vô ích.
Khi buổi livestream kết thúc, tôi chuyển nốt phần tiền còn lại, Tiểu Nghệ còn lịch sự hoàn lại một phần.
Cô nói, cô biết ơn vì lần này tôi đã cứng rắn.
Giúp cô hiểu rằng — chỉ có pháp luật mới khiến đám bịa đặt đó im miệng.
Tôi chỉ cười, không nói gì thêm.
Hệ thống lại nhảy ra thêm mấy tin nhắn mới.
Có người là khách muốn đặt hàng sau khi xem livestream, hỏi kỹ từng chi tiết.
Có người là những kẻ từng bị cuốn theo dư luận, từng nói lời xúc phạm, giờ quay lại xin lỗi.
Cũng có người — là lão Vương, đang thấp thỏm van xin tôi đừng kiện.
Tuy gọi là xin, nhưng giọng điệu của lão ta vẫn đầy dạy đời và đe dọa.
【Cái shop này của cô chắc mới lập thôi nhỉ? Cô chắc chắn muốn kiện tôi, tự đẩy mình vào rắc rối à?】
【Tôi đoán cô còn trẻ, chưa hiểu mấy quy tắc ngầm trên sàn TMĐT nên mới dám mạnh miệng như thế.】
【Vậy đi, cô rút đơn kiện, tôi cũng gỡ video, coi như chuyện này cho qua, thế nào?】
Tôi cạn lời.
Không nói nhiều, tôi chụp màn hình đoạn chat, treo ngay lên trang chính của cửa hàng.
Lão Vương tức điên, nhảy vào phần bình luận video chửi bới om sòm, còn gào lên:
【Được! Cứ để nó kiện! Tôi không tin nó kiện mà thắng nổi!】
Kết quả, hiển nhiên là nằm ngoài dự đoán của hắn.
Toà tuyên án — lão Vương phải bồi thường thiệt hại, công khai xin lỗi và xóa toàn bộ video.
Tôi không rõ mấy năm làm “blogger vạch mặt”, hắn đã moi được bao nhiêu tiền từ các cửa hàng và fan.
Chỉ biết là — ngay khi phán quyết được ban hành, lão Vương đã quỳ luôn trước cổng toà án.
Vừa khóc vừa sụt sùi nước mũi, hắn lắp bắp kể khổ:
Cha mẹ già yếu, đang mang bệnh nặng, cần rất nhiều tiền để chữa trị.
Khoản bồi thường kia — hắn không có khả năng chi trả.
Nên hắn cầu xin tôi giải quyết riêng, hoặc cho bớt đi chút tiền cũng được.
Video hắn vẫn sẽ xóa, lời xin lỗi vẫn sẽ đăng.
Hắn còn gào đến khản giọng:
“Em ơi… anh xin em đấy… tha cho anh một con đường sống đi!”
Tôi chán ngán đảo mắt.
Thương hại kẻ từng ra tay tàn độc?
Vậy lúc trước hắn cầm tiền người khác để bôi nhọ tôi và cha mẹ tôi, hắn có từng nghĩ xem — chúng tôi có còn đường sống không?
Tôi chẳng thèm trả lời, lẩm bẩm chửi một câu, rồi xoay người rời đi.
Chẳng bao lâu sau, những cửa hàng từng bị lão Vương tống tiền cũng đồng loạt đứng lên, tố cáo hắn.
Chưa đầy nửa tháng, tài khoản của lão bị cấm vĩnh viễn trên toàn bộ nền tảng.
Vì không có khả năng bồi thường, lão còn bị liệt vào danh sách “con nợ mất uy tín”.
Nhưng tôi còn chưa kịp thở phào vì kết cục của lão Vương…
Thì hệ thống lại bất ngờ bật lên một đơn khiếu nại mới.
Người dùng tố cáo rằng đã mua giày của cửa hàng tôi, nhưng chất liệu độc hại và rẻ tiền.
Cô ta nói — mới mang được chưa đầy hai ngày, đã bị sảy thai.