Sau Khi Bị Dựng Chuyện Bôi Nhọ Tại Lễ Đính Hôn

Cuối tuần được nghỉ, chị tôi đích thân đến đón tôi về nhà.
Chị làm tóc mới, mua váy mới, khí thế rạng ngời, ngút trời.
Tôi không nhịn được trêu:
“Gì đấy, được thăng chức tăng lương à?”
Chị bật cười mắng:
“Con nhóc này, biết rõ chị mấy bữa nay bận muốn xỉu. Tóc mới là khởi đầu mới, phải hướng về phía trước chứ.”
Tôi gật đầu tán đồng.
Chị lái xe một tay, quay sang hỏi:
“Muốn ăn gì? Chị chở đi luôn, lát nữa phải tăng ca rồi, không có nhiều thời gian ở với em đâu.”
Tôi ngẫm nghĩ một lát rồi đáp:
“Muốn ăn tôm hùm cay.”
Xe vừa chạy được một đoạn, bất ngờ phía trước loáng lên một bóng đen.
Chị tôi hoảng hốt, đạp phanh gấp.
“Rầm!” – Cái bóng đó ngã đập xuống đất, hóa ra là một bà lão.
Hai chị em hốt hoảng vội lao xuống xe xem tình hình.
“Bà ơi, bà có sao không ạ?”
Bà ta vừa rên rỉ vừa lăn lộn trên mặt đất:
“Trời ơi cứu tôi với! Ban ngày ban mặt mà lái xe đâm người thế này đây!”
“Trời đất ơi, cái thân già này của tôi…”
Tiếng bà ta to đến mức thu hút đám đông bu lại, người người chỉ trỏ bàn tán.
Chị tôi quýnh quáng, định đỡ bà dậy:
“Thật sự xin lỗi, cháu đưa bà đến bệnh viện ngay.”
Ai ngờ bà ta liền mượn lực ngả ra sau, miệng gào to chói tai:
“Ối trời ơi, cô gái à, tôi biết cô bực mình, nhưng tôi già thế này rồi, sao cô lại đối xử với tôi như vậy?”
Đám đông lập tức phản ứng gay gắt.
“Cô gái này làm vậy là không được rồi. Lái xe đâm người ta đã đành, giờ lại còn đẩy ngã cả bà cụ?”
“Đúng đấy, bà cụ có làm gì cô đâu?”
“Giới trẻ bây giờ càng ngày càng quá đáng!”
Tôi quan sát kỹ bà lão.
Giữa mùa hè mà bà ta lại mặc đồ dày, đầu quấn khăn kín mít, chỉ hở đôi mắt mờ đục cứ đảo qua đảo lại — trông có phần quen quen.
Không chắc lắm. Phải nhìn kỹ hơn.
Chị tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, muốn đỡ bà nhưng không biết làm thế nào.
Tôi bước phăm phăm tới, chị giật mình kéo tay tôi lại, nhưng không giữ nổi.
Tôi tóm mạnh lấy bà lão, kéo phắt dậy.
Bà ta lập tức bật dậy như lò xo, bị tôi giật rơi mất chiếc khăn trùm đầu, hoảng hốt lùi liền mấy bước, lấy tay che mặt.
Động tác linh hoạt như thế, chẳng giống người bị xe đâm tí nào.
Đám đông xung quanh bỗng im bặt, ai nấy nhìn bà ta với vẻ kinh ngạc.
Tôi cười nhã nhặn:
“Chào bác gái nhà họ Cố, lâu rồi không gặp.”
Không khí lập tức nổ tung.
“Trời đất, chẳng phải đây là bà mẹ có hai đứa con, một đứa là đồ ăn bám, một đứa thì miệng lưỡi mất dạy kia sao?”
“Đúng rồi đúng rồi! Tôi nhớ ra rồi. Bà ta chuyên chửi người trong khu, ai cũng tránh như tránh tà.”
“Gớm thật, già rồi mà còn trơ trẽn ra mặt!”
Bị tôi vạch trần, mẹ Cố cũng chẳng buồn giả vờ nữa, lăn đùng ra đất gào thét:
“Đúng! Là tao thì sao?! Bắt được rồi thì trả tiền mau!
Phí viện phí! Bồi thường tinh thần! Không thiếu một xu!”
Bên lề có một ông anh tức không chịu nổi, xắn tay áo định nhào vô, nhưng bị mọi người can lại.
Chị tôi lúc này như bừng tỉnh.
Chị lạnh lùng cười khẩy:
“Được rồi, tôi hiểu ra rồi. Cả nhà các người rõ ràng là cố tình bày trò để hãm hại tôi. Không cần nói nhiều, đi công an với tôi luôn đi.”
Người qua đường đồng loạt lên tiếng:
“Phải đó, bà ta rõ ràng là cố tình dựng chuyện!”
“Trên đời đúng là không thiếu loại kỳ quặc, cho bà ta vào đồn ngồi một bữa cho nhớ đời!”
“Tôi ngứa mắt bà ta lâu rồi, chỉ vì nể là người già mới không nói. Giờ thì quá quắt thật rồi!”
Tôi bồi thêm một câu ngọt xớt:
“Yên tâm nhé, tuyệt đối không oan đâu. Trên xe có camera hành trình, có đâm hay không nhìn cái là biết ngay. Tôi tin công an sẽ xử lý công bằng.”
Mẹ Cố khựng lại một giây, rồi lồm cồm bò dậy, lùi lại từng bước:
“Tôi… tôi thấy cũng không đau lắm. Thôi bỏ đi, lần này tha cho các cô. Sau này lái xe nhớ cẩn thận hơn…”
Thấy bà ta định chuồn, tôi liền bước tới, túm chặt tay áo bà ta:
“Đi đâu đấy? Vẫn nên đến đồn công an một chuyến, để bảo vệ sự trong sạch của bác.”
Mẹ Cố gào lên, cố vùng vẫy thoát ra, nhưng sức tôi quá khỏe, bà ta chẳng chống cự nổi.
Trong tiếng cổ vũ của đám đông, tôi tống bà ta vào ghế sau xe, đóng sầm cửa lại.

Đang cùng xem: 13 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,603 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙