Chương 2
Hắn im lặng một lúc, rồi nói:
“Anh không liên lạc được với chị em nên mới tìm đến em. Chuyện tới mức này, hai bên đều khó xử. Em có thể quay một video đính chính không? Nói chỉ là hiểu lầm, kêu gọi dân mạng ngừng lại. Em yên tâm, anh đảm bảo Cố Dương sẽ xin lỗi em.”
Hiểu lầm cái quái gì!
Tôi không nhịn được bật cười khẩy. Dân mạng đâu phải ngu.
“Trước tiên, tình huống hiện tại không phải tôi gây ra, là em trai anh xúc phạm tôi trước. Kết cục như bây giờ là các người xứng đáng nhận. Thứ hai, mấy năm qua anh quen chị tôi, cái gì trên người anh mà chẳng phải tiền của chị ấy? Anh giữ chặt chị tôi không buông chẳng qua là muốn tiếp tục ăn bám đúng không? Mặt dày, tôi đã nhìn anh ngứa mắt từ lâu rồi, anh còn chút liêm sỉ nào không?”
“Ba mẹ anh bắt nạt chị tôi như vậy, có thấy anh đứng ra nói đỡ không? Anh tưởng chị tôi không dám bỏ anh nên mới làm tới à? Đúng là trò cười! Anh chẳng có gì ngoài cái mồm vẽ bánh và cái mặt có mụn. Chị tôi ngày xưa yêu anh là mù thật rồi, giờ thì sáng mắt ra rồi. Tôi nói thật, tránh xa tụi tôi ra.”
Cố Thần bị tôi mắng cho nghẹn họng, một lúc sau mới lắp bắp được mấy chữ.
Hắn nghiến răng gần như rít lên:
“Tôi dù sao cũng là bề trên của cô, cô ăn nói với trưởng bối thế hả?”
Tôi cười lạnh:
“Dán hai hạt đậu lên cái bánh tráng gọi là mặt, anh tưởng anh là người à?”
“Tôi cảnh cáo, tôi không hiền đâu. Gọi thêm lần nữa là tôi báo công an đấy.”
Không đợi hắn kịp nói thêm gì, tôi cúp máy cái rụp.
Có lẽ tôi dọa thật rồi, vài ngày sau đó, nhà họ Cố không dám gọi đến nữa.