Chương 3
9
【Cô chặn tôi rồi à?】
【Không ở chỗ bạn thì cô ở đâu, trả lời tin nhắn đi.】
【Ôn Duyệt, không phải đi đâu cũng được sao, lại cứ phải tới đoàn phim của Chu Lâm Thâm để khổ sở, làm vậy để gây sự với tôi à, vui lắm hả?】
Anh và Ôn Trúc Tuyết vẫn đang được ghép đôi rầm rộ, tính khí thì vẫn khó chịu như cũ.
Chỉ là trong vài buổi phỏng vấn gần đây, có phóng viên nhiều chuyện hỏi:
“Đạo diễn Phó, bên ngoài vẫn đồn rằng anh với phu nhân không có tình cảm, giờ Ôn tiểu thư vừa về nước liền hợp tác ngay, có phải hai người sắp ly hôn để tái hợp không ạ?”
Sắc mặt anh sầm xuống, gạt thẳng micro:
“Không có. Quản cho chặt miệng mình lại, đừng nói linh tinh.”
Hôm sau, ngón áp út tay phải anh xuất hiện một chiếc nhẫn bạc.
Là nhẫn cưới của chúng tôi.
Không biết anh đào đâu ra, lần cuối cùng anh đeo chiếc nhẫn đó… là ngày cưới.
Những năm đầu, tôi vẫn luôn cẩn thận đeo nhẫn, có lẽ chướng mắt anh nên anh sai người ném luôn chiếc của mình vào phòng chứa đồ.
Tôi cũng biết điều, từ đó cất đi, không đeo lại lần nào nữa.
U uất bao năm qua đã in hằn vào đáy lòng, khiến ngực tôi chợt tức nghẹn.
Nhưng tiếng bàn tán từ tổ quay đã kéo tôi về thực tại:
“Ối dào, không phải đạo diễn Phó kia sao? Làm bộ làm tịch ghê. Lằng nhằng với Bạch Nguyệt Quang chưa đủ, giờ lại không buông tha vợ mình. Cô vợ ấy đúng là số khổ.”
Tôi chớp mắt, cơn nghẹn trong lòng lại như tan biến, thuận miệng đáp:
“Không sao đâu, vợ anh ta chạy rồi.”
Tôi đang lướt đoạn phỏng vấn thì bất ngờ có một tin nhắn chuyển khoản nhảy ra:
【“Ngân hàng Kiến Thiết”: Số tài khoản đuôi 245 vừa nhận được số tiền 2.000.000,00 NDT. Số dư hiện tại: 2.001.578,00 NDT.】
Tôi nhíu mày lập tức chuyển khoản trả lại, nhưng đối phương gần như canh sẵn trước điện thoại, gọi đến ngay sau đó.
Tôi không do dự mà cúp máy.
Bên kia im lặng vài giây, rồi lại gọi lại ngay, như thể tôi không bắt máy thì anh ta sẽ không dừng lại.
Tôi bấm nghe, không kìm được sự tức giận trong giọng:
“Phó Trí Lăng, rốt cuộc anh muốn gì nữa? Tôi rời khỏi anh như anh mong rồi, còn chưa đủ à?!”
Ngoài dự đoán, lần này anh không tỏ vẻ khó chịu.
Chỉ có tiếng thở nặng nề truyền qua, anh như chẳng nghe thấy câu hỏi của tôi, chỉ thấp giọng nói:
“Ôn Duyệt, em đang ở đâu?”
“Em tự dưng cắt đứt liên lạc, em có biết… ông nội lo lắng thế nào không? Bây giờ về nhà với anh, cùng đi xin lỗi, chuyện trước kia anh không truy cứu nữa.”
“Còn số tiền đó, cứ giữ đi. So với mấy đồng cát vụn em đang kiếm thì hơn nhiều.”
Một cơn tức giận không tên trào lên.
Lần đầu tiên tôi lạnh giọng đáp trả:
“Phó Trí Lăng, xin hỏi giữa chúng ta còn quan hệ gì không? Anh lấy tư cách gì bảo tôi về nhà?”
“Vả lại, trước khi vào núi tôi đã viết thư báo với ông nội rồi, anh không cần lấy ông ra làm cớ.”
Phó Trí Lăng vốn chẳng phải người kiên nhẫn, nhất là đối với tôi.
Tôi cứ nghĩ anh sẽ cúp máy ngay, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng “tách” nhẹ.
Tôi rất quen thuộc âm thanh đó — tiếng bật lửa.
Chỉ khi có chuyện liên quan đến Ôn Trúc Tuyết, anh mới nôn nóng đến mức hút thuốc.
“Ôn Duyệt, em muốn viết kịch bản thì về cũng được mà. Anh có thể cho em những tài nguyên tốt nhất, gấp ngàn lần thứ em đang có.”
Thật nực cười.
Anh cũng biết tôi khát khao được viết ra một kịch bản hay, được cả thế giới nhìn thấy…
Vậy mà chính anh đã đè nén tôi suốt bao năm trời.
“Phó Trí Lăng, tôi không cần. Càng không cần anh. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa.”
Có lẽ anh không nghĩ tôi sẽ trả lời như vậy.
Một lúc lâu sau, tôi chỉ nghe thấy anh nghiến răng ken két:
“Được. Cô giỏi rồi đấy.”
10
Hôm sau, đoàn làm phim có buổi sự kiện, mọi người rủ tôi đi chơi chung, kết thúc còn rủ đi ăn tối.
Tôi theo sau, tò mò nhìn ngó khắp nơi, thấy cái gì cũng mới lạ.
Phó Trí Lăng chưa từng dẫn tôi đến những dịp như thế này, những khung cảnh náo nhiệt thế này, tôi chỉ được thấy trên TV.
Không ngờ, vừa quay người lại đã đụng trúng Ôn Trúc Tuyết.
Cô ta vẫn mặc một chiếc váy dài đỏ rực lộng lẫy, trang điểm tỉ mỉ, nhìn thấy tôi, trong mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.
Người của ban tổ chức lập tức bước lên, chắn trước mặt tôi, quát:
“Cô không có mắt à? Cô là ai, ai cho cô lẻn vào đây?”
“Không sao, tôi quen cô ấy mà.”
Ôn Trúc Tuyết mỉm cười, mở miệng đúng lúc, xung quanh có không ít ánh mắt đổ dồn tới.
“Duyệt, cô thật chẳng biết điều gì cả.”
“Hôm nay Trí Lăng đi cùng tôi, là anh ấy không chịu gặp cô, nên cô mới cố chạy đến đây để gặp anh ấy phải không?”
“Nếu có gì, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ nói đỡ vài câu giúp cô mà?”
“Còn nữa…”
Nụ cười trên môi cô ta nhạt dần, ánh mắt đảo nhẹ xuống sợi dây chuyền trên cổ tôi.
“Chiếc dây chuyền này… hình như không phải của cô thì phải?”
Tôi cau mày, lập tức đáp lại:
“Là quà tài trợ từ một thương hiệu cho đoàn phim tôi, liên quan gì đến cô?”
Cô ta không nói gì tiếp, nhưng trợ lý đứng bên đã xông tới, giọng đầy tức giận:
“Cái đoàn phim vô danh của mấy người ấy hả? Làm gì được nhãn hàng này tài trợ?”
“Rõ ràng ban đầu là phía thương hiệu định tặng cho chị Trúc Tuyết, sáng nay đột nhiên báo đã đổi người. Có khi nào bị các người lén lấy rồi không?”
“Không mau trả lại đi, mấy người dám bắt nạt chị Trúc Tuyết, coi chừng cả đoàn bị ngài Phó封S đấy!”
Cô ta vừa nói vừa nhào tới định giật dây chuyền.
Nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt, hất phăng ra.
Sắc mặt cô trợ lý tái nhợt, lắp bắp:
“Phó… Phó tiên sinh…”
Phó Trí Lăng lạnh lùng nhìn cô ta:
“Tôi chính là phía tài trợ, cô có gì nghi ngờ sao?”
Sắc mặt Ôn Trúc Tuyết trông cũng chẳng dễ chịu hơn, nhưng vẫn gắng giữ nụ cười đúng mực:
“Trí Lăng, em… em không biết là…”
Nhưng Phó Trí Lăng không liếc cô ta một cái, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, kéo thẳng vào hậu trường.
Khi đi ngang đám người đứng xem náo nhiệt, anh lạnh lùng buông một câu:
“Ai dám quay, dám đăng, tôi sẽ tự đến tìm từng người tính sổ.”
Anh nắm tay rất chặt, tôi giãy mấy lần mà không thoát được.
Lực siết càng lúc càng mạnh, tôi cuối cùng không nhịn được đẩy anh ra:
“Phó Trí Lăng, rốt cuộc anh muốn làm gì?!”
Anh đột ngột dừng lại, lồng ngực phập phồng dữ dội, một lúc sau mới quay đầu nhìn tôi.
Khóe mắt anh đỏ hoe:
“Ôn Duyệt… vậy em rốt cuộc muốn làm gì?”
“Anh mời em về nhà… lại khó đến thế sao?”
Anh cúi đầu, ánh mắt nhìn tôi không chớp, giọng khàn khàn:
“Em gầy đi nhiều lắm rồi.”
“Người giúp việc nói, dạo ấy em hay trốn trong nhà lén khóc… tại sao chưa từng nói với anh một tiếng?”
Anh chậm rãi đưa tay lên, như muốn chạm vào mặt tôi:
“Đợi anh xử lý xong mấy hạng mục giải thưởng lần này, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với em một lần.”
“Đừng giận nhau nữa, được không?”
11
Hai chữ “nhận sai” chưa từng tồn tại trong từ điển của Phó Trí Lăng.
Xưa nay, chỉ có tôi là người phải cúi đầu tự kiểm điểm, dù đúng hay sai.
Tôi từng khao khát có một chút dịu dàng từ anh, từng mơ ước sẽ có người trở thành chốn an yên của mình.
Nhưng dường như, ước mơ ấy với tôi lại quá xa xỉ.
Thế nên cuối cùng, sau khi mình đầy thương tích, tôi đã chọn buông tay.
Giờ đây, khi tôi không cần nữa, anh lại ngang nhiên đặt tất cả trước mặt tôi, bắt tôi phải nhận lấy.
“Không cần.”
Đúng lúc ấy, người trong đoàn phim bước vào, cắt ngang lời anh.
“Tiểu Ôn! Em chạy đâu thế hả, bọn chị tìm em nãy giờ!”
Tôi gạt tay anh ra, theo mọi người rời khỏi.
Phía sau, anh đứng sững nhìn bàn tay trống rỗng, mím môi, buông thõng tay xuống.
Sau sự kiện, mọi người trong đoàn háo hức kéo tôi lại, thi nhau hỏi han mối quan hệ giữa tôi và anh.
Biết không giấu nổi, tôi dứt khoát nói thật hết.
“Mấy hôm nay ai cũng nói anh ta và vợ đang giận nhau, tính khí thì gắt gỏng, quay phim mà có chút không ưng là bắt quay lại cả trăm lần.”
“Làm như yêu vợ lắm ấy, thế mà bao năm chưa từng nhắc một câu, tụi này còn bảo anh ta bị gì, diễn cũng vừa thôi.”
“Cuối cùng thì… người vợ đó lại chính là cô.”
Mọi người đồng loạt an ủi tôi:
“Nghe nói hôm nay hoạt động còn chưa xong anh ta đã bỏ về rồi, để mỗi mình Ôn Trúc Tuyết ở lại. Ngay cả tiệc chúc mừng đoàn phim vì được đề cử cũng không tham dự.”
“Đoàn mình cũng được đề cử mà! Giải thưởng ai nhận còn chưa biết, bên đó đã mở champagne, viết cả đống bài pr rồi, đúng là buồn cười.”
“Tiểu Ôn, nhất định đừng quay lại với anh ta nha!”
Mọi người vây quanh tôi ríu rít, khiến tâm trạng bực bội khi chạm mặt Phó Trí Lăng cũng dịu xuống phần nào.
Tôi mỉm cười, gật đầu:
“Ừ.”
“Tuyệt đối không bao giờ.”
12
Khi đã bận rộn rồi thì thời gian trôi qua rất nhanh.
Trong khoảng thời gian đó, Phó Trí Lăng vẫn không ngừng nhắn tin cho tôi, nhưng tôi đều phớt lờ.
Có vẻ như anh cố tình muốn đấu với tôi, nên đã đẩy nhanh lịch chiếu bộ phim của anh, để trùng lịch phát hành với phim của chúng tôi.
Ngoài sự tò mò và bất ngờ, phần lớn phản ứng trên mạng là châm chọc, cho rằng phim của chúng tôi chắc chắn sẽ bị đè bẹp không thương tiếc.
Áp lực và căng thẳng như tảng mây đè nặng trên đầu suốt những ngày ấy.
Nhưng không ai ngờ — sau khi công chiếu, chúng tôi lại được khán giả đón nhận nồng nhiệt.
Thậm chí, phim còn được đề cử Giải Kim Mã năm nay.
Đêm trao giải, ai nấy trong đoàn đều ngập trong hồi hộp và kỳ vọng.
Tôi… lại không thể tránh khỏi việc chạm mặt Phó Trí Lăng.
Anh nhìn tôi, giọng điệu bình lặng không gợn sóng:
“Duyệt, em cũng đến à.”
“Hôm nay công bố giải thưởng, tất nhiên tôi phải đến.”
Khóe môi anh nhếch lên một nụ cười mang theo vẻ giễu cợt, như thể vừa nghe một câu chuyện nực cười:
“Chẳng lẽ em thật sự nghĩ sẽ là các người thắng?”
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt đầy mỉa mai ấy:
“Phó Trí Lăng, anh nên sửa thói quen coi thường tôi, rồi hẵng nói chuyện xin lỗi.”
Ánh mắt anh trầm xuống vài phần:
“Được thôi.”