Rực Rở Như Hoa Hướng Dương

Chương 2

5
Ánh mắt Ôn Trúc Tuyết lóe lên một tia ngạc nhiên, giọng nói nhanh chóng nhuốm màu trách móc:
“Duyệt, là vì tôi trở về nên cô mới như vậy sao? Không cần thiết đâu. Hơn nữa Trí Lăng đã rất mệt rồi, đừng gây chuyện với anh ấy.”
Phó Trí Lăng xoa thái dương, giọng lộ rõ sự mất kiên nhẫn:
“Là vì cái kịch bản đó à?”
“Nếu chỉ vì chuyện này thôi, Ôn Duyệt, tôi không có thời gian dỗ mấy cơn bốc đồng của cô.”
Tôi không trả lời, chỉ liếc nhìn sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ Ôn Trúc Tuyết.
Rồi lại nghĩ đến đôi khuyên tai nhỏ của tôi.
Tôi lên tiếng, giọng chắc nịch:
“Tôi muốn ly hôn không phải vì giận dỗi. Tôi không mang theo bất cứ thứ gì của nhà họ Phó. Trong vali chỉ có quần áo của tôi, anh yên tâm.”
“Còn món quà đó, tôi để lại trong phòng ngủ rồi. Anh lấy về đi.”
“Tôi không cần.”
Phòng khách chìm trong một khoảng lặng ngột ngạt.
Phó Trí Lăng từ từ buông tay xuống, ánh mắt sắc lạnh như chim ưng rơi lên người tôi.
Rồi anh liếc sang mấy thứ trên bàn, bật cười khẽ, lạnh đến mức khiến không khí cũng đông cứng lại:
“Nếu không phải vì ông nội yêu cầu, cô nghĩ tôi tình nguyện ở bên cô ngần ấy năm sao?”
“Hơn nữa—”
“Chúng ta vốn đâu có đăng ký kết hôn. Cô tự coi mình là Phó phu nhân chắc? Muốn đi thì cứ đi, đừng làm trò này.”
Anh bực bội gọi người giúp việc, ra lệnh vứt chìa khóa và nhẫn cưới vào thùng rác.
Rồi lập tức bấm máy gọi điện.
Chỉ một câu ngắn ngủi, anh xóa toàn bộ tư cách của tôi trong nhà họ Phó, khóa hết tất cả thẻ của tôi.
Cuối cùng, anh lạnh giọng nói:
“Tôi rất ghét kiểu hành động ngu ngốc này.”
“Ôn Duyệt, cô tự lo cho mình đi.”
6
Tôi kéo vali, gõ cửa nhà Lê Sơ.
Cô ấy nhìn đống hành lý phía sau tôi, kinh ngạc đến mức miếng bánh mì trên miệng cũng rơi xuống:
“Cậu ly hôn rồi hả?!”
Tôi nhanh tay chụp lấy miếng bánh, nhét trả lại cho cô:
“Ừ, nên giờ cậu thu nhận tôi đi.”
Lê Sơ cười tươi như nắng, lập tức đặt vài trăm tệ đồ ăn ngoài, vừa mở tiệc ăn mừng tôi “giải phóng”, vừa mắng Phó Trí Lăng không tiếc lời.
Cô thận trọng hỏi:
“Duyệt, cậu không buồn chứ?”
Tôi lấy từ vali ra một cuốn sổ tay, khẽ vuốt những vết hằn trên bìa:
“Không buồn.”
Cuốn sổ này là bản thảo kịch bản của tôi.
Tôi mở ra vài trang, nhìn những đoạn tình tiết từng được chỉnh sửa suốt đêm, bỗng bật cười khẽ.
Những hồi ức mà tôi xem như báu vật, Phó Trí Lăng chưa từng để trong lòng.
Anh thậm chí chẳng nhận ra — những tình tiết ấy là câu chuyện của chính chúng tôi.
Anh cũng quên mất — đã từng có thời anh dịu dàng ôm tôi khi tôi giật mình tỉnh giấc vì ác mộng.
Từ khi ba mẹ mất, tôi không còn ai để dựa vào, chỉ biết cố gắng tỏ ra mạnh mẽ.
Dù bị nhà họ Ôn “ném” sang nhà họ Phó như một món đồ dư thừa, tôi vẫn chưa từng khóc.
Nhưng vào những đêm tối đen đặc, tiếng sấm vang dội xé trời, tôi vẫn run lên không kiểm soát nổi, chỉ biết co ro trong chiếc chăn lạnh ngắt.
Tôi sợ bóng tối.
Cũng sợ cô đơn.
Nhưng tôi hiểu, chẳng có ai muốn lắng nghe sự yếu đuối của tôi.
Vậy mà chính Phó Trí Lăng đã bật đèn ngủ trong căn phòng đó, kéo tôi vào vòng tay anh, nhẹ nhàng tách bàn tay đầy vết cắn của tôi ra.
“Ôn Duyệt, ngủ đi.”
Nhiệt độ từ cơ thể anh xua tan hết lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp bên tai trở thành chiếc phao duy nhất giúp tôi vượt qua những cơn ác mộng:
“Đừng cắn mình nữa, lần sau tìm tôi.”
Giống như kẻ sắp chết đuối sau bao giày vò, bỗng vớ được khúc gỗ cứu mạng, tôi dốc hết sức bám lấy… chỉ để hít một hơi không khí.
Ngày đính hôn, tôi đã tặng cho anh chiếc khóa đồng tâm — di vật duy nhất của ba mẹ tôi.
Thế nhưng hôm nay, khi dọn đồ, tôi tìm thấy nó nằm đầy bụi trong góc tủ chứa đồ linh tinh.
Tôi khẽ cười, gấp sổ tay lại.
“Vứt thôi, sau này cũng chẳng còn liên quan gì nữa.”
“Chỉ là giờ tôi chẳng có gì trong tay… Lê Sơ, cậu phải nuôi tôi đấy nhé.”
Tôi giả vờ tội nghiệp nhìn cô.
Cô bật cười, nhét một xiên thịt nướng vào miệng tôi:
“Tôi nuôi nổi chắc à.”
“Thế nên… có một công việc mới, cậu nhận không?”
7
Tôi và Lê Sơ quen nhau từ đại học, cùng học chuyên ngành Văn học Sân khấu – Kịch bản.
Mấy năm sau khi ra trường, cô ấy đã trở thành một biên kịch có chút tiếng tăm.
Còn tôi, vì Phó Trí Lăng không thích tôi bước chân vào ngành này.
Anh từng nói, anh không muốn thấy tôi cả ở trong công việc.
Thế nên suốt những năm qua, tôi vẫn không có thành tựu gì rõ rệt.
Những kịch bản tôi dốc hết tâm huyết viết ra, phần lớn đều bị anh ngăn lại bằng một câu.
Còn lần này, lời mời mà Lê Sơ nhắc tới là một dự án kịch bản gốc.
Nhân vật chính là một cô gái lớn lên nơi núi sâu rừng thẳm.
“Đề tài này không được đánh giá cao,” cô nói, “hơn nữa phải đi theo đoàn vào rừng, tín hiệu kém, mười ngày nửa tháng chưa chắc gọi được một cuộc, một đi là vài tháng. Điều kiện khá gian khổ.”
“Nhưng đạo diễn lần này tuy còn trẻ, lại vừa ẵm trọn hàng loạt giải thưởng dành cho đạo diễn mới trong mấy năm gần đây. Cơ hội rất đáng thử.”
“Duyệt, cậu muốn làm không?”
Trái tim tôi—cái tưởng đã nguội lạnh từ lâu—bỗng đập mạnh trở lại. Tôi khó kìm nén sự xúc động trong lồng ngực, siết chặt tay:
“Muốn.”
Có lẽ với người khác, cơ hội này chẳng là gì.
Nhưng với tôi, đây là điều tuyệt vời nhất tôi từng nhận được trong nhiều năm qua.
Tôi lập tức liên hệ đạo diễn Chu, liền ba đêm liền thức trắng viết bản thảo thử.
Căng thẳng chờ phản hồi, điện thoại vừa đổ chuông, tôi đã lập tức bắt máy.
Không ngờ lại là Ôn Trúc Tuyết.
“Bắt nhanh thế?” Cô ta cười khẽ, “Quả nhiên, đúng như Trí Lăng nói — đang giận dỗi để thu hút sự chú ý thôi.”
“Nhưng mà, anh ấy đâu dễ tha thứ như vậy? Duyệt à, cô không phải là tôi.”
Tôi khẽ nhếch môi: “Cô gọi để nói gì?”
“Chiếc khuy măng sét đỏ ruby của Trí Lăng đâu rồi?” Cô ta nâng giọng, cố làm ra vẻ nhẹ nhàng như chị gái, nhưng từng chữ đều cao cao tại thượng, “Là cái tôi tặng anh ấy năm đó đấy. Một đôi với của tôi. Tiệc gia đình sắp tới cần dùng.”
“À đúng rồi, cô nhớ về đấy. Dù sao ông cụ Phó vẫn nhớ cô lắm.”
Nói đến đây, giọng cô ta lộ ra một tia khó chịu rất khó nhận ra.
Tôi bình thản đáp:
“Khuy thì tìm quản gia. Tiệc gia đình tôi không về. Ông cụ, tôi sẽ chọn lúc khác đến thăm.”
“Chị à, nếu chị muốn quay lại với Phó Trí Lăng thì cứ việc, không cần phải mượn danh tôi.”
Đầu dây bên kia khựng lại, rồi trầm giọng nói:
“Duyệt, cô hiểu lầm rồi.”
“Tôi chỉ có lòng tốt nhắc cô đây là cơ hội để làm hòa thôi. Cô cũng không suy nghĩ thử xem, nếu tôi thật sự muốn quay lại, còn đến lượt cô đề nghị ly hôn sao?”
“Cô châm chọc tôi làm gì?”
Điện thoại rung nhẹ — là tin nhắn từ đạo diễn Chu.
Bản thảo của tôi đã được thông qua.
“Tôi sẽ không quay lại đâu.” Một tảng đá trong lòng cuối cùng cũng được gỡ xuống. “Chị, cũng không cần liên lạc với tôi nữa.”
Tôi dứt khoát cúp máy, rồi chặn số.
8
Chặn luôn cả số Phó Trí Lăng, tôi bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng, như thể một xiềng xích vô hình cuối cùng cũng bị tháo bỏ.
Ký hợp đồng xong, tôi nhanh chóng vào đoàn.
Mọi người và thiết bị đã sẵn sàng, cả đoàn lập tức lên núi bắt đầu quay.
Tôi phụ trách một phần nội dung kịch bản.
Điều kiện ở đây quả thực rất khắc nghiệt.
Giữa mùa hè, núi ẩm và oi bức, ánh nắng xuyên qua cả tán rừng dày đặc cũng đủ khiến da rát bỏng.
Muỗi đốt nổi đầy mẩn đỏ hai cánh tay.
Thỉnh thoảng muốn nhắn tin cho Lê Sơ cũng phải chạy bộ cả mấy cây số mới có sóng.
Cuộc sống này, còn không bằng một phần mười khi ở nhà họ Phó.
Không có quản gia, không có người giúp việc, mọi việc vặt tôi đều phải tự làm.
Có những hôm vùi đầu cả ngày vào kịch bản, về đến nơi chỉ còn sức để đi tắm.
Thế nhưng — tôi lại lần đầu tiên cảm nhận được một nguồn sinh lực dâng trào từ tận xương tủy.
Và cũng là lần đầu tiên có người khen tôi:
“Tiểu Ôn, em đúng là có năng khiếu thật đấy, mời em vào đoàn là đúng quá rồi!”
Tôi đỏ mặt, căng thẳng đến mức nói cảm ơn cũng lắp bắp.
Lời khen với tôi là món xa xỉ.
Hồi còn ở nhà họ Ôn, mỗi lần tôi thi được điểm cao hơn Ôn Trúc Tuyết, không hiểu sao lại có đồ đạc hỏng, hoặc bị “vô tình” nhốt ngoài cửa.
Lâu dần tôi hiểu, cha mẹ Ôn không hề muốn tôi giỏi hơn con gái ruột của họ.
Về sau gả vào nhà họ Phó, tôi ngỡ Phó Trí Lăng sẽ khác.
Nhưng anh lại nói:
“Ôn Duyệt, ngành này có biết bao biên kịch tài năng. Cô nghĩ mình là ai mà đòi chen chân vào?”
“Cô chỉ cần yên phận ở lại nhà họ Phó, trước mặt ông nội đóng cho tròn vai Phó phu nhân là đủ. Tôi không muốn gặp cô ở nơi làm việc, đừng khiến tôi chán ghét thêm.”
Những lời đó đã dệt thành một tấm lưới vô hình, trói buộc tôi suốt hơn hai mươi năm cuộc đời.
Khiến tôi dè dặt, không dám tiến bước.
Nhưng hiện tại—
“Tiểu Ôn, em viết càng lúc càng hay, không hổ là người đạo diễn Chu chọn.”
“Vừa nãy tổ biên kịch còn khen em đấy, cố lên nhé!”
“Tiểu Ôn, tin vào chính mình! Bộ phim này là ứng cử viên cho giải Kim Tượng năm nay đó!”

Vài tháng trôi qua rất nhanh — vất vả nhưng tràn đầy sức sống.
Đến ngày rời đoàn, thế giới như được khoác lên một lớp màu mới.
Tôi mở điện thoại, thấy hộp tin nhắn ngập tràn thông báo.
Tất cả đều đến từ một số lạ, nhưng giọng điệu lạnh lùng quen thuộc thì không thể nhầm.
Là Phó Trí Lăng.

Đang cùng xem: 19 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,787 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙