Rạp Chiếu Phim 2 Phút 46 Giây

Sau khi về nước,
Tôi không về nhà ngay mà thuê khách sạn ở tạm.
Vừa bật nguồn điện thoại,
Máy suýt nữa thì bị treo vì quá nhiều thông báo.
Toàn là cuộc gọi nhỡ của nhà họ Tằng,
Hoặc tin nhắn xin lỗi của Tằng Dục Tu,
Còn xen lẫn vài tin nhắn chửi rủa của Trương Oản Tình,
【Thẩm Vi, có phải mày cố tình không?】
【Lý Vân Châu bỏ tao rồi, mày hài lòng chưa?】
【Đồ đáng đời, mày cũng không ai thèm đâu!】
Tôi lướt qua vài tin nhắn,
Cười khẩy một cái,
Gọi cho Lý Vân Châu.
Sau khi nói chuyện mới biết,
Tôi vừa rời đi thì ba mẹ của Tằng Dục Tu tức điên lên,
Mẹ hắn lại đánh cho Trương Oản Tình một trận,
Mắng rằng cô ta khiến con dâu bà bỏ đi, hoàn toàn không nghĩ con trai mình có lỗi.
Sau đó Lý Vân Châu sợ đánh nữa sẽ xảy ra chuyện lớn, nên đã gọi cảnh sát,
Mọi chuyện mới yên ổn lại.
Nhưng khi họ quay về biệt thự, phát hiện hành lý đã bị ném ra ngoài.
Vì tôi đã kể hết mọi chuyện cho ba mẹ biết từ trước,
Và nói rằng sau khi tôi ra nước ngoài, sẽ thu hồi lại cả biệt thự lẫn căn hộ trong thành phố.
Vậy nên ngay khi tôi vừa lên máy bay,
Cả biệt thự lẫn căn hộ đều bị khóa lại, họ không thể vào được nữa.
Tằng Dục Tu điên cuồng gọi điện cho tôi nhưng không thể nào liên lạc được.
Lúc này ba mẹ hắn mới thật sự biết sợ,
Thẳng tay tát cho hắn một cái đau điếng,
Vợ giàu còn chưa cưới được đã dám làm càn.
Nhưng khổ nỗi, bây giờ họ chỉ có thể ở tạm khách sạn mà thôi.
20
Vừa cúp máy của Lý Vân Châu,
Điện thoại của Tằng Dục Tu đã gọi tới ngay sau đó.
“Vi Vi, em nghe anh giải thích đi, mọi chuyện không như em nghĩ đâu, anh…”
Hắn còn chưa nói hết câu, thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói the thé của một người phụ nữ:
“Vi Vi à, là bác đây, con nghe bác nói đã, Dục Tu nó chỉ là nhất thời hồ đồ thôi,
“Con mới là tình yêu đích thực của nó, làm sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được chứ?
“Bác biết con đang buồn lắm, con về đi, bác sẽ đòi lại công bằng cho con!”
Tôi suýt chút nữa bật cười thành tiếng, đúng là màn kịch cũ rích nhàm chán.
Nhưng mà, tôi đang buồn bực vì chưa tìm được cơ hội hả giận đây.
“Bác gái, bác đừng nói nữa, bây giờ con không muốn nghe bất cứ lời giải thích nào.”
Tôi cố tình nói với giọng mệt mỏi,
“Hiện giờ con mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, chỉ muốn yên tĩnh một mình.”
“Vi Vi à, còn đứa bé thì sao? Con nhất định phải giữ gìn sức khỏe đó!”
Giọng của mẹ Tằng Dục Tu đầy vẻ lo lắng,
Tất nhiên, sự lo lắng đó là thật hay giả thì không ai biết được.
Tôi ngừng lại một chút, giọng nói càng thêm yếu ớt:
“Đứa bé… chuyện của đứa bé để sau hẵng nói.”
“Vi Vi, con nghe bác nói, bác nhất định sẽ cho con một lời giải thích thỏa đáng!” Mẹ của Tằng Dục Tu vừa khóc vừa cầu xin.
“Bác gái, để con suy nghĩ đã.”
Tôi giả vờ ngập ngừng,
Sau đó ra vẻ “miễn cưỡng” mà đồng ý gặp mặt.

Đang cùng xem: 21 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,842 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙