Rạp Chiếu Phim 2 Phút 46 Giây

Chương 3

Không biết còn tưởng bà ta quý mến tôi lắm,
Nhưng thực tế, đôi mắt ti hí của bà ta,
Đã quét hết căn biệt thự từ trong ra ngoài,
Vừa khen tôi không ngớt miệng, vừa không quên quát tháo đám họ hàng đi cùng,
“Đừng có sờ bậy sờ bạ, lỡ làm hỏng rồi đền nổi không đấy.”
Ánh mắt đó,
Như thể chỉ hận không thể nhét cả căn biệt thự này vào cái túi đầy bụi bẩn của bà ta ngay lập tức.
Tôi đứng nhìn cảnh tượng đó, cười mà như không cười.
Đến bữa tối,
Tôi cố tình bảo cô giúp việc chuẩn bị một bàn đầy sơn hào hải vị,
Nào là bào ngư, tôm hùm, trứng cá muối, món nào cũng đủ cả.
Chỉ sợ không tiếp đãi chu đáo gia đình “danh giá” này.
Sau khi ăn xong, ba của Tằng Dục Tu vừa xỉa răng vừa hỏi tôi:
“Vi Vi à, căn biệt thự này chắc tốn không ít tiền đâu nhỉ?
“Bác nói thật nhé, cưới xong thì tiền của nhà vợ cũng thành của chồng thôi, đến lúc đó chuyển tên cho Dục Tu đi.”
Mẹ hắn cũng hùa theo:
“Đúng rồi đó, con gái giữ tiền làm gì, nghe lời bác, để đàn ông quản lý hết cho yên tâm.”
Chỉ có điều tôi để ý thấy đám chú bác họ hàng của nhà hắn lộ rõ vẻ khinh thường,
Xem ra cũng chẳng hòa thuận gì cho cam.
Tôi cười nhạt, nói:
“Mấy thứ này chỉ là vật ngoài thân thôi, cưới xong mọi chuyện đều dễ nói.”
Trước hết!
Cái đám cưới này có chắc sẽ thành không thì còn phải xem đã!
Sau bữa tối, tôi viện cớ không khỏe rồi về phòng.
Vừa đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng thì thầm từ phòng bên cạnh của Tằng Dục Tu và ba mẹ hắn.
“Con chắc chắn làm cho con bé có bầu rồi chứ? Biệt thự này không thể để rơi vào tay người ngoài đâu đấy!”
Giọng nói the thé của mẹ hắn chói tai vô cùng.
“Mẹ yên tâm đi, chắc chắn không sai sót đâu. Đợi đứa bé chào đời, thì tài sản này chẳng phải sẽ là của chúng ta sao?”
Trong giọng nói của Tằng Dục Tu đầy vẻ đắc ý.
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Ba hắn cũng đồng tình nói:
“Đến lúc đó, cả nhà chúng ta sẽ dọn lên đây sống, hưởng thụ an nhàn.”
Tôi nằm trên giường,
Nhìn lên trần nhà, trong lòng thầm nghĩ.
Cứ mơ đi,
Càng mơ đẹp bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu.
15
Sáng hôm sau khi xuống nhà ăn sáng,
Tằng Dục Tu ngồi bên cạnh tôi, nói:
“Bảo bối, chúng ta về thành phố ở đi, ở đây đi làm bất tiện quá.”
Tôi liếc nhìn hắn, dùng giọng điệu nũng nịu trách yêu:
“Sao được chứ, bác trai bác gái vừa mới lên đây, anh về trước đi, em sẽ ở lại chăm sóc họ.”
Vẻ mặt đang ủ rũ vì câu đầu tiên của tôi,
Lập tức bừng sáng như hoa nở mùa xuân,
Thậm chí gương mặt còn ửng đỏ vì sung sướng.
“Vậy thì vất vả cho bảo bối rồi.”
Nói rồi hắn hôn nhẹ lên má tôi, cầm một miếng bánh mì rồi vội vã ra khỏi nhà.
“Cháu sẽ chăm sóc bác trai bác gái thật tốt, không cần lo cho anh ấy đâu ạ.
“Chúng ta cứ mặc kệ anh ấy, lát nữa cháu đưa mọi người đi chơi nhé.”
Tôi mỉm cười nói với họ,
Tôi nhất định phải giữ vững vai diễn con dâu hoàn hảo này.
【Hôm nay anh nên tăng ca rồi đấy.】
Tin nhắn gửi đi thành công.
Cả ngày hôm đó tôi đưa cả nhà họ đi leo Vạn Lý Trường Thành,
Dạo quanh Cố Cung, thậm chí còn đi thăm Di Hòa Viên,
Trong lòng nghĩ bụng: Mệt không chết mới là lạ.
Suốt một ngày trời chẳng tốn bao nhiêu tiền, lại còn đóng vai con dâu hoàn hảo.
“Chú bác, cô dì này, mọi người có muốn đi xem căn hộ cao cấp trong thành phố của chúng cháu không?”
Vừa dứt lời,
Ánh mắt họ liền sáng rực lên.
Đương nhiên là muốn rồi,
Muốn xem thử cô con dâu nhà giàu này rốt cuộc có bao nhiêu tài sản.
“Chuyện này… có tiện không cháu?”
“Ôi dào, có gì mà không tiện chứ, đi thôi, trước tiên cháu mời mọi người ăn vịt quay, tối nay chúng ta sẽ đi xem.”
Nói rồi tôi dẫn họ đi ăn uống no say.
Đùa à,
Đi sớm vậy làm sao xem được vở kịch hay chứ.
Hai tiếng rưỡi sau,
【Anh có thể xuất phát rồi.】
16
Ăn xong bữa, tôi cố tình làm ra vẻ khổ sở, vỗ vỗ trán nói:
“Ôi trời, xe của cháu nhỏ quá, không đủ chỗ cho nhiều người như thế này rồi.”
Mẹ của Tằng Dục Tu lập tức mắt đảo một vòng,
“Không sao đâu, để bác bảo mấy chú bác bên này đi xe buýt vậy.”
Trong lòng tôi cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ khó xử,
“Như vậy… có vẻ không ổn lắm, mọi người cũng mệt rồi mà.”
Đám chú bác kia lập tức trừng mắt nhìn bà ta,
“Chẳng phải chính nhà chị nằng nặc mời bọn tôi lên đây sao? Đất khách quê người, ai mà biết đi xe buýt thế nào chứ.”
Lúc này, tôi như vừa nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng sáng lên,
“Ôi trời, đại bá đừng giận, hay là cháu nhờ Lý Vân Châu đến đón chúng ta nhé, xe thương vụ của anh ấy rộng rãi lắm!”
Cả nhà Tằng Dục Tu vừa nghe thấy vậy, nét mặt càng hớn hở hơn.
Trong mắt họ, con trai mình đúng là có bản lĩnh.
Chúng tôi kéo nhau rầm rộ đến căn hộ cao cấp của tôi.
Trên đường đi,
Ba mẹ và đám chú bác của Tằng Dục Tu không ngừng khen ngợi tôi,
Nói rằng nhà họ cưới được tôi đúng là có phúc.
Trong lòng tôi thầm nghĩ,
Phúc phần của các người còn ở phía sau cơ.
Đến nơi,
Mẹ của Tằng Dục Tu vội vã định gõ cửa.
Tôi vội cản lại, giơ túi vịt quay trên tay lên,
“Bác gái, chúng ta tạo bất ngờ cho Dục Tu đi!”
Nói rồi, tôi trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa.
Phòng khách không một bóng người, yên tĩnh lạ thường.
Tôi cố ý dẫn mọi người thẳng tiến về phía phòng ngủ.
“Bùm!”
Tôi đột ngột đẩy mạnh cửa phòng ngủ, không cho ai kịp phản ứng,
Lý Vân Châu đã sẵn sàng ghi hình lại toàn bộ.
Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều sững sờ.

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 40,844 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙