Chương 5
11
Về đến chính viện, Từ ma ma nhịn không được hỏi: “Phu nhân sớm đã đoán được Bạch di nương sẽ ra tay?”
Ta nhìn ra bầu trời đang dần tối ngoài cửa sổ: “Nàng ta ngăn không cho Chu học sĩ khai tâm, chẳng thành công, tất sẽ chó cùng rứt giậu.”
Ta xoay người, lấy ra một gói giấy dầu từ ngăn bí mật: “Đây mới là điểm tâm ta bảo Xuân Hằng đưa đi sáng nay, chưa hề đụng đến một miếng.”
Từ ma ma nhận lấy kiểm tra, quả nhiên không có độc.
“Vậy hai đứa trẻ…”
Xuân Hằng bừng tỉnh: “Là bữa sáng! Bạch di nương hạ độc vào phần ăn của chính con mình!”
Ta khẽ gật đầu, “Hổ dữ không ăn thịt con, nàng ta điên đến độ độc còn hơn hổ ba phần.”
Đêm khuya tĩnh lặng, ta đang viết thư dưới ánh đèn thì bất chợt nghe thấy một tiếng động khẽ ngoài cửa sổ.
Ngẩng lên, thấy trên mặt giấy cửa sổ in bóng một người.
“Ai đó?”
“Là nô tỳ.”
Một giọng nói run rẩy vang lên: “Nô tỳ là Thúy Nhi bên Tây viện, có chuyện quan trọng muốn bẩm phu nhân.”
Ta ra hiệu cho Xuân Hằng mở cửa.
Tiểu nha hoàn đó bước vào liền quỳ sụp xuống, toàn thân run như cầy sấy:
“Phu nhân cứu mạng! Bạch di nương… Bạch di nương sai nô tỳ bỏ thuốc vào trà của người!”
Ta trao đổi ánh mắt với Từ ma ma, “Thuốc gì?”
Thúy Nhi lấy ra một gói nhỏ từ trong ngực:
“Nàng ta nói là thuốc khiến người mệt mỏi, nhưng nô tỳ nghe lén thấy nàng cùng Vương ma ma bàn rằng… là thuốc khiến người cả đời không thể mang thai…”
Từ ma ma nhận lấy, vừa ngửi đã biến sắc: “Phu nhân, là Tuyệt tự tán!”
Ta đỡ tiểu nha hoàn dậy: “Ngươi đã đến tố giác, có nguyện giúp ta diễn một màn không?”
Ba ngày sau, ta “lâm bệnh”.
Trong phủ đồn rằng chủ mẫu sau khi uống trà Thúy Nhi dâng lên thì bất tỉnh.
Bạch di nương nghe tin cười thành tiếng trong viện.
Song nụ cười ấy nhanh chóng đông cứng — Lục Lăng Xuyên dẫn thị vệ xông vào Tây viện, lục được một gói thuốc giống hệt.
“Hầu gia! Đây là vu hãm!” Bạch di nương gào thét, giọng khản đặc.
Lục Lăng Xuyên ném gói thuốc vào mặt nàng ta:
“Thúy Nhi đã khai hết. Ngươi vì muốn ngăn cản phu nhân mang thai mà đến cả chuyện hạ độc cũng dám làm!”
“Không phải ta!”
Bạch di nương ôm lấy chân Lục Lăng Xuyên, “Nhất định có kẻ gài bẫy hại thiếp thân!”
Hắn hất nàng ta ra, xoay người đi thẳng đến chính viện.
Vừa đẩy cửa, đã thấy ta đang ngồi nghiêm chỉnh trước bàn, lật giở sổ sách.
“Hầu gia đến rồi?”
Ta ngẩng đầu, thần sắc thản nhiên như thường.
Lục Lăng Xuyên sững lại tại chỗ: “Nàng… không bệnh?”
“Thiếp thân nào có nói mình bệnh?”
Ta khép sổ sách, “Chỉ là dạo gần đây mệt mỏi, nên ngủ thêm đôi chút.”
“Vậy còn Thúy Nhi…”
Ta khẽ thở dài, “Thúy Nhi trung thành, thấy Bạch di nương có hành động đáng ngờ, nên đến báo với ta.”
Sắc mặt Lục Lăng Xuyên lúc trắng lúc xanh.
Hồi lâu, hắn mới cất giọng trầm thấp: “Bạch thị… nên xử trí thế nào?”
Ta nhìn ra khung cửa sổ: “Dẫu sao cũng là thân mẫu của hai đứa trẻ, Hầu gia tự quyết đi.”
Cuối cùng, Bạch di nương bị phạt cấm túc nửa năm, toàn bộ nha hoàn và bà tử Tây viện bị thay mới.
Còn Thúy Nhi, được ta đề bạt làm nhị đẳng nha hoàn chính viện.
Đêm khuya, ta một mình đứng dưới hành lang.
Trận chiến này ta đã thắng, nhưng trong lòng lại chẳng thấy vui.
“Phu nhân.”
Từ ma ma bước đến, hạ giọng nói: “Lão thân vừa bắt mạch cho người…”
Ta bừng tỉnh: “Sao rồi?”
“Người đã có thai hơn hai tháng rồi.”
Dưới ánh trăng, ta vô thức đưa tay đặt lên bụng.
Đứa nhỏ này đến thật chẳng đúng lúc — nếu để Bạch di nương biết, e rằng nàng ta sẽ phát điên.
“Chớ tiết lộ với ai.”
Ta nói khẽ, “Đặc biệt là… đừng để Hầu gia biết.”
Nơi xa, ánh đèn Tây viện suốt đêm không tắt.
Một cơn bão lớn hơn… đang âm thầm tích tụ trong bóng tối.
12
Sáng sớm, khi đang chải tóc, ta bất chợt choáng váng, phải vịn lấy bàn trang điểm mới không ngã.
Từ ma ma nhanh tay bưng thuốc đến: “Phu nhân, thân thể người không thể kéo dài mãi được nữa.”
Ta nhấp một ngụm thuốc đắng, khẽ lắc đầu: “Đợi thêm một thời gian nữa.”
Tay nhẹ nhàng đặt lên bụng dưới còn chưa nhô lên rõ ràng, ta khẽ thì thầm: “Bây giờ nếu để lộ, đứa bé này… sợ rằng…”
Xuân Hằng đứng sau búi tóc cho ta: “Nhưng hầu gia chẳng phải nên biết…”
“Hắn?”
Ta nhìn vào gương đồng, khuôn mặt hơi tái của chính mình phản chiếu trong đó:
“Trong mắt hắn, chỉ có người ở Tây viện kia.”
Đang nói dở, ngoài viện đột nhiên ồn ào.
Hạ Thanh bước vào, vẻ mặt khẩn trương:
“Phu nhân, Bạch di nương dẫn tiểu thiếu gia xông vào Thọ An Đường, nói… nói người ngược đãi trẻ con!”
“Cạch” — cây trâm ngọc trong tay ta rơi xuống đất, vỡ làm đôi.
Trong Thọ An Đường, lão phu nhân ngồi trên thượng vị, sắc mặt trầm như nước.
Bạch di nương đang quỳ gối bên dưới, vừa khóc vừa kể lể, Minh Viễn thì nép sau ma ma, sợ hãi nhìn ta bước vào.
“Tôn tức thỉnh an tổ mẫu.”
Ta hành lễ, giọng điềm tĩnh như thể không nhìn thấy bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Lão phu nhân chỉ hơi nâng mí mắt:
“Ninh nha đầu, Bạch thị nói con ngược đãi Viễn ca nhi, chuyện này là thật sao?”
“Tôn tức không hiểu.”
Ta nhìn về phía Bạch di nương, “Ta đã ngược đãi con trẻ thế nào?”
Bạch di nương lập tức nhào tới, túm lấy tay áo ta:
“Phu nhân sao còn giả vờ hồ đồ? Mấy vết thương trên lưng Viễn ca nhi chẳng lẽ là giả? Dạo này nó đều ở viện người học chữ đấy thôi!”
Nàng kéo đứa nhỏ tới, lật áo lên — vài vết đỏ rành rành hiện ra trên lưng.
Lục Lăng Xuyên vừa đến, vừa hay nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức đen như đáy nồi.
Ta ngồi xổm xuống, đối diện với Minh Viễn:
“Minh Viễn, nói cho mẫu thân biết, vết thương này là do ai đánh?”
Đứa trẻ lảng tránh ánh mắt ta, không dám nhìn thẳng.
Bạch di nương vội chen lời:
“Viễn ca nhi đừng sợ, con nói với dì thế nào, giờ có cha ở đây, cha sẽ bảo vệ con…”
“Ta hỏi là đứa trẻ.”
Giọng ta không cao, nhưng đủ để khiến Bạch di nương im bặt tức thì.
Ta nhẹ nắm tay Minh Viễn:
“Con ngoan, mẫu thân vẫn dạy con thế nào? Hãy nói thật, mẫu thân sẽ làm chủ cho con.”
Minh Viễn nhìn ta, lại quay sang nhìn Bạch di nương, cuối cùng òa khóc nức nở:
“Là… là mẫu thân đánh… Mẫu thân bắt con nói là phu nhân đánh, nếu không nói thì không cho con ăn…”
Bạch di nương lập tức nhào tới bịt miệng con:
“Con nói linh tinh gì vậy! Nhất định là phu nhân dạy con nói dối!”
“Đủ rồi!”
Lão phu nhân đập mạnh tay lên bàn:
“Còn dám làm càn trước mặt trẻ con, còn ra thể thống gì nữa?”
Lục Lăng Xuyên kéo Bạch di nương đứng dậy, giọng lạnh băng:
“Ngươi còn gì để nói?”
Bạch di nương quỵ ngã dưới đất, đột nhiên chỉ tay về phía ta:
“Là nàng ta! Chắc chắn là nàng ta ép Viễn ca nhi! Hầu gia, chàng nghĩ xem, từ khi nàng ta vào phủ, xảy ra bao nhiêu chuyện? Giờ lại muốn chia rẽ chúng ta…”
Một trận choáng váng đột ngột ập đến, ta vội vịn tay Xuân Hằng mới không ngã.
Lục Lăng Xuyên theo bản năng định đỡ, nhưng ta nghiêng người tránh.
“Hầu gia,”
Ta gắng gượng đứng vững, giọng nói yếu đến gần như thì thầm:
“Nếu thật sự tin rằng thiếp tâm địa độc ác, thì cứ viết hưu thư, thiếp sẽ rời đi ngay lập tức.”
Lục Lăng Xuyên sững người.
Hắn chưa từng thấy ta như vậy — sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, nhưng trong mắt lại bùng lên hai ngọn lửa lạnh giá.
“Vớ vẩn!”
Lão phu nhân đột ngột quát lên:
“Ninh nha đầu thân thể không khỏe, còn không mau đỡ về nghỉ ngơi! Xuyên nhi, con đích thân đưa nó về!”
13
Trên đường trở về chính viện, ta bước chân lảo đảo, lười biếng tựa người vào Xuân Hằng.
Lục Lăng Xuyên đi theo phía sau, mở lời: “Nàng… là bị bệnh sao?”
Ta khựng lại, không quay đầu:
“Hầu gia vẫn nên đi quan tâm người cần quan tâm.”
Vừa bước qua cổng viện, ta không thể gắng gượng thêm, trước mắt tối sầm rồi ngã về phía trước.
Lục Lăng Xuyên lao tới ôm lấy ta ngang người: “Gọi đại phu! Mau lên!”
Khi đại phu bắt mạch, Lục Lăng Xuyên đi tới đi lui ngoài phòng, còn Xuân Hằng thì đỏ hoe mắt đứng bên giường trông chừng.
“Chúc mừng hầu gia.”
Đại phu bước ra, chắp tay cười nói: “Phu nhân có thai rồi, đã gần ba tháng.”
Sắc mặt Lục Lăng Xuyên như bị sét đánh: “Cái gì?”
“Chỉ là phu nhân lo nghĩ quá độ, lại bị kích thích mạnh, cần phải tĩnh dưỡng thật tốt…”
Lời còn chưa dứt, Lục Lăng Xuyên đã xông vào phòng.
Ta đang tựa vào đầu giường, thấy hắn liền quay mặt sang chỗ khác:
“Hầu gia không cần khó xử, đứa bé này thiếp sẽ tự mình dạy dỗ, không làm phiền hầu gia.”
“Nói bậy gì vậy!”
Hắn gắt, nhưng giọng đã mềm hơn hẳn:
“Sao nàng không nói sớm?”
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ:
“Nói rồi thì sao? Hầu gia sẽ tin thiếp, hay tin nàng ta?”
Lục Lăng Xuyên im lặng không đáp.
Phải, nếu sớm biết ta mang thai, liệu hắn có cho rằng ta cố ý tranh sủng?
Ý nghĩ ấy khiến lồng ngực hắn nghẹn lại.
“Từ hôm nay, nàng cứ an tâm dưỡng thai.”
Giọng hắn cứng nhắc, “Chuyện trong phủ… không cần lo nữa.”
Ta bật cười khẽ:
“Hầu gia định giao lại cho Bạch di nương chăng?”
“Không.”
Lục Lăng Xuyên lắc đầu, “Ta tự mình quản.”
Câu trả lời ấy khiến ta hơi bất ngờ.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị tướng quân từng khiến quân thù kinh hồn bạt vía nơi sa trường, giờ đây lại giống hệt một đứa trẻ phạm lỗi, ngơ ngác không biết làm sao.
“Hầu gia biết quản gia sao?”
Ta buột miệng hỏi.
Lục Lăng Xuyên đưa tay gãi mũi: “Ta… có thể học.”
Tin tức truyền đến Tây viện, nghe nói Bạch di nương lại nổi trận lôi đình, đập phá đủ thứ.
“Những thứ đập vỡ, trừ vào tháng lương của nàng ta.
Còn nữa, dặn người trong phủ, nói rằng Bạch di nương gần đây tổn thương can khí, mấy món quý như bình Thanh Hoa Long Tuyền, chén men trắng Định Diêu gì đó trong phòng đều đem cất vào kho.
Sau này trong viện chỉ giữ lại mấy vò đất nung thô, đừng để nàng ta đập thêm làm đau tay, khiến hầu gia lại phải xót.”
Trong bụng bỗng truyền đến một cử động khẽ khàng, ta đưa tay vuốt ve bụng, khóe môi bất giác cong lên.