Chương 2
03
Chớp mắt đã đến ngày hồi môn. Ta vừa dùng xong bữa sớm, Xuân Hằng đã vội vã chạy vào, “Phu nhân, hầu gia nói quân vụ bận rộn, không thể cùng người hồi môn được.”
Ta đang soi gương chỉnh lại trâm cài trên đầu, ngón tay khẽ dừng lại khi nghe nàng nói: “Biết rồi.”
“Thật quá đáng mà!” Xuân Hằng bất bình, “Tân hôn ba ngày hồi môn là quy củ tổ tiên, hầu gia sao có thể…”
“Chuẩn bị kiệu.”
Ta cắt lời nàng, “Không sao, ta tự mình về.”
Trước cổng lớn Giang phủ, mẫu thân đã dẫn các nữ quyến chờ đợi từ lâu.
Thấy ta một mình trở về, trong mắt bà thoáng hiện một tia xót xa nhưng không hỏi một câu, chỉ siết chặt tay ta.
“Nương đừng lo.”
Ta khẽ thì thầm bên tai bà, “Nữ nhi tự có chủ ý.”
Trong thư phòng, phụ thân nghe xong những chuyện xảy ra mấy ngày nay, gương mặt tối sầm như phủ mây đen: “Vĩnh Xương hầu ức hiếp người quá đáng!”
“Phụ thân bớt giận.”
Ta tự tay rót trà cho ông, “Hôm nay nữ nhi về, là muốn xin phụ thân vài người.”
Phụ thân cau mày, “Con muốn người nào?”
“Lý ma ma,”
Giọng ta điềm tĩnh, “Ngoài ra, nghe nói tam thúc từ Giang Nam mang về một ma ma tinh thông dược lý…”
Một canh giờ sau, ta mang theo Lý ma ma trở lại phủ hầu, trên xe còn có thêm một lão phụ nhân gương mặt từ hòa — Từ ma ma, từng hầu bên cạnh viện phán Thái y viện.
Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ xe ngựa, ta âm thầm nghĩ: Nước phủ hầu có sâu bao nhiêu, ta cũng phải quấy nó lên đến trời long đất lở.
Vừa bước qua cổng nhị môn, Bạch di nương đã dẫn nha hoàn tới đón, trên mặt là nụ cười giả lả: “Phu nhân đã về rồi? Hầu gia vừa cho người truyền tin, nói tối nay vẫn phải ở lại doanh trại…”
Ta thẳng bước lướt qua nàng, “Từ ma ma tuổi đã cao, sắp xếp ở Đông sương viện của ta. Lý ma ma ở Tây sương, tiện việc đêm hôm hầu hạ.”
Sắc mặt Bạch di nương thoáng cứng đờ, “Chuyện này… e là không hợp quy củ…”
“Quy củ?”
Ta dừng bước, xoay người nhìn nàng, “Bạch di nương là muốn dạy ta quy củ của phủ hầu?”
Bị ánh mắt ta quét tới, Bạch di nương khẽ run, vô thức lùi nửa bước, “Thiếp thân… không dám…”
“Không dám thì tốt.”
“Xuân Hằng, đưa Từ ma ma đi an trí.”
Ta lạnh nhạt cắt lời, rồi quay sang Lý ma ma: “Ma ma đến kho nhận ít tổ yến thượng hạng, đêm nay ta muốn dùng.”
Khi trở về chính viện, ta lập tức triệu toàn bộ người hầu đến.
Ngồi ngay ngắn trên chủ vị chính đường, ta thong thả quét mắt nhìn khắp một lượt:
“Từ hôm nay, mọi việc trong viện của ta do Lý ma ma tổng quản. Từ ma ma phụ trách ẩm thực thuốc bổ của ta. Xuân Hằng, Hạ Thanh, Thu Đường, Đông Tụ bốn người hầu hạ cận thân. Những người còn lại, ai làm việc nấy.”
Đám hạ nhân liếc nhìn nhau, có người kín đáo liếc sang Vương ma ma — tâm phúc của Bạch di nương.
Vương ma ma cắn răng, lấy hết can đảm mở miệng: “Phu nhân, việc này e là không hợp—”
“Vả miệng.”
Hai chữ nhẹ tênh, Lý ma ma lập tức bước lên, tát hai cái như sấm dậy khiến bà ta lảo đảo.
Cả sân viện lặng ngắt, chỉ còn tiếng thở dốc của Vương ma ma.
“Còn ai có ý kiến nữa không?” Ta nâng chén trà nhấp một ngụm, giọng thản nhiên.
Tất cả cúi đầu im lặng, không một tiếng đáp lại.
Đêm đó, khi ta đang kiểm tra danh sách hồi môn, Xuân Hằng hấp tấp chạy vào: “Phu nhân, đại trù viện đưa cơm tối tới…”
Ta bước ra ngoài, chỉ thấy trên bàn là hai đĩa rau xanh đã úa vàng, một bát canh dầu loáng và mấy chiếc bánh bao cứng như đá.
“Đây là bữa ăn dành cho chủ mẫu?” Hạ Thanh tức giận run rẩy.
Ta lại bật cười, “Vừa khéo, khỏi phải nghĩ cách khác.”
Ta quay sang Lý ma ma, “Gói nguyên những thứ này, mang đến thư phòng của hầu gia.”
“Nhưng hầu gia không ở phủ…”
“Chính vì hắn không ở, cứ đặt trên án thư nơi dễ thấy nhất.”
04
Sáng hôm sau, tiền viện vọng đến tiếng quát giận dữ của Lục Lăng Xuyên.
Chẳng bao lâu sau, Bạch di nương nước mắt lưng tròng bị gọi đến tra hỏi.
Đến chiều, quản gia dẫn theo tiên sinh trông sổ sách mang đến mấy chồng sổ dày cộp.
Ta tiện tay mở quyển đầu tiên, phát hiện là ghi chép chi tiêu thường nhật ba tháng gần đây.
“Chỉ có bấy nhiêu?” Ta ngẩng lên nhìn tiên sinh kế toán.
Mồ hôi túa ra trên trán ông ta, “Bẩm phu nhân, những quyển khác… Bạch di nương nói còn phải sắp xếp thêm…”
Ta khẽ bật cười, “Vậy cứ thong thả mà sắp.”
Đêm khuya vắng lặng, ta vẫn ngồi dưới đèn dò từng trang sổ.
Từ ma ma bưng đến một bát canh an thần, “Phu nhân, nên nghỉ sớm thôi.”
Ta xoa xoa chiếc cổ nhức mỏi, “Ma ma nhìn xem,”
Ngón tay ta chỉ vào một dòng trên sổ, “Mồng tám tháng ba mua son phấn mất hai mươi lượng. Nhưng mồng chín lại ghi thêm một khoản mười lăm lượng, hạng mục giống hệt.”
Từ ma ma nheo đôi mắt già, “Lão thân không hiểu sổ sách, nhưng biết một đạo lý — đuôi hồ ly, sao giấu được mãi.”
Ta khép sổ lại, trầm ngâm, “Mới chỉ là bắt đầu thôi. Bạch di nương nắm quyền ba năm, e rằng lỗ hổng trên sổ sách còn sâu hơn cả hồ nước trong phủ.”
Sáng hôm sau, ta đang dùng bữa sớm thì Xuân Hằng hấp tấp chạy vào: “Phu nhân! Không ổn rồi! Phòng sổ bốc cháy!”
“Cháy từ khi nào?”
“Vừa mới! May mà phát hiện sớm, chỉ bén lửa nửa căn, nhưng… nghe nói sổ sách đều…”
Ta đặt đũa xuống, “Đi, qua xem.”
Ngoài phòng sổ loạn thành một đoàn, hạ nhân đang hối hả múc nước dập lửa.
Bạch di nương đứng không xa, trên mặt không giấu được vẻ đắc ý.
Thấy ta đến, nàng ta làm bộ cuống quýt chạy tới: “Phu nhân chịu kinh sợ rồi, thật là họa từ trời giáng…”
Ta liếc nhìn xà nhà bị cháy sém, bỗng hỏi: “Bạch di nương có biết trong 《Đại Chu Luật》, cố ý phóng hỏa là tội gì không?”
Sắc mặt Bạch di nương lập tức biến đổi, “Phu nhân nói gì vậy? Lẽ nào hoài nghi thiếp thân…”
“Ta đâu nói gì.”
Ta nhẹ nhàng phủi ống tay áo, “Chỉ là… cũng may, mấy quyển sổ ta xem hôm qua, đã bảo người sao lại một bản, để trong phòng.”
Bạch di nương nhất thời tái mặt như tro tàn.
Chiều hôm ấy, Lục Lăng Xuyên về phủ, nghe xong sự tình thì đến thẳng chính viện.
“Phòng sổ cháy, phu nhân bị kinh động rồi.” Giọng hắn cứng nhắc, ánh mắt lại đầy dò xét.
Ta đang cắm hoa, không ngẩng đầu, “Đa tạ hầu gia quan tâm, thiếp thân vô sự.”
Ta cắt bớt một nhành hoa thừa, “Chỉ là, mấy quyển sổ kia…”
“Cháy rồi thì thôi.”
Lục Lăng Xuyên ngắt lời ta, “Chỉ là sổ cũ, không cần nhắc lại.”
Lúc này ta mới ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung.
Chớp mắt ấy, ta đã hiểu — Lục Lăng Xuyên biết tất cả, chỉ là chọn nhắm mắt làm ngơ.
“Hầu gia nói phải, sổ cũ không đáng nhắc đến. Chỉ là…”
Ta đặt kéo xuống, “Sổ mới, luôn cần có người giữ.”
Lục Lăng Xuyên trầm mặc hồi lâu, “Phu nhân đã muốn quản, vậy cứ quản đi.”
Đêm hôm đó, nghe nói Bạch di nương đập vỡ cả một bộ trà cụ trong phòng.
Nàng ta hẳn không ngờ được, ngọn lửa ấy chẳng những không thiêu rụi được chứng cứ, mà còn đốt luôn quyền quản gia vào tay ta.
Còn trong chính viện, dưới ánh nến, ta đang viết thư về nhà:
“Mẫu thân chớ lo, nữ nhi đã bước đầu đứng vững. Ngày tháng còn dài, từng bước tiến lên…”
05
Mùng tám tháng mười, còn năm ngày nữa là đến thọ yến của lão phu nhân.
“Phu nhân, lễ đơn mừng thọ bảy mươi của lão phu nhân đã được gửi tới.”
Xuân Hằng ôm một quyển thiệp mạ vàng bước vào khi ta đang kiểm tra sổ sách tháng trước.
Ta nhận lấy, lướt mắt qua, “Sao toàn là những thứ tầm thường thế này?”
Xuân Hằng bĩu môi, “Bạch di nương nói năm nay trang trại thu hoạch kém, nên phải tiết kiệm một chút…”
Ta khép sổ, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn hai cái, “Đi mời Bạch di nương đến.”
Nửa tuần trà sau, Bạch di nương nhẹ nhàng bước vào, dáng uyển chuyển, trên mặt treo nụ cười giả lả: “Phu nhân tìm thiếp thân?”
“Việc chuẩn bị thọ yến cho lão phu nhân đến đâu rồi?” Ta nâng chén trà, khóe mắt liếc thấy ngón tay nàng khẽ run.
Ánh mắt Bạch di nương dao động, “Đang chuẩn bị ạ. Chỉ là… đầu bếp nói có vài nguyên liệu khó mua được…”
“Ồ?”
Ta đặt mạnh chén trà xuống bàn, “Những nguyên liệu nào?”
“Như là… yến sào Nam Hải, nhân sâm Trường Bạch…”
“Lão phu nhân thích nhất món bát bảo vịt, dùng chính vịt nhà nuôi.”
Ta đứng dậy, từ trên nhìn xuống nàng, “Bạch di nương đến chuyện này cũng không biết sao?”
Sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh, bóp chặt khăn tay, nói không ra lời.
“Thọ yến còn năm ngày, từ giờ trở đi ta sẽ đích thân chủ trì.”
Ta xoay sang Xuân Hằng, “Đi gọi quản sự bếp và quản sự kho đến đây.”
Bạch di nương hoảng hốt, “Phu nhân, những năm trước đều là thiếp thân lo liệu…”
“Từ năm nay sẽ do ta.”
Ta lạnh giọng cắt lời, “Hay là Bạch di nương muốn để lão phu nhân mất mặt trong ngày thọ yến?”
Nhìn bóng lưng nàng chật vật rời đi, khóe môi ta nhếch lên một tia cười lạnh.
Bữa thọ yến này, ta muốn toàn bộ Vĩnh Xương Hầu phủ đều nhìn rõ — ai mới là chủ mẫu thật sự.
Hôm thọ yến, trời còn chưa sáng, ta đã đích thân đến đại trù viện giám sát việc nấu các món chính.
Qua giờ Tỵ, khách khứa đã lục tục đến đủ.
Lão phu nhân được đỡ ngồi vào chủ vị, mái tóc bạc búi gọn gàng, thần thái trang trọng.
“Cháu dâu kính mừng thọ tổ mẫu.”
Ta tiến lên hành lễ, dâng một pho Quan Âm bạch ngọc, “Chúc người phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn.”
Lão phu nhân đón lấy tượng, nở một nụ cười hiếm thấy, “Đứng dậy đi, yến mừng thọ lần này con làm rất tốt.”
“Đây là bổn phận của cháu dâu.”