Quý Phi Tâm Cơ

Chương 3

Lòng tự tôn của ta bị tổn thương nghiêm trọng.
Vì vậy, ta bày một trò xấu, lan truyền sở thích của Hoàng đế khắp trong cung ngoài viện.
Điều này khiến Hoàng đế bận rộn vô cùng.
Hôm nay, Triệu Quý tần dâng lên món hợp khẩu vị.
Ngày mai, Lý Quý nhân mang đến món vừa ý.
Ngày kia, Tống Mỹ nhân…
Tống Mỹ nhân bị chặn ngoài cửa, vì Hoàng đế ăn quá nhiều đến tích thực, truyền lệnh trả lại tất cả đồ do các phi tần dâng lên.
Ta cảm thấy tiếc nuối, Tống Mỹ nhân thật ngốc, đáng lẽ nàng nên dâng lên hoàn tiêu thực mới phải.
Nhưng đến ngày sau nữa, liền có phi tần nghĩ đến điều này.
Hậu cung chúng mỹ nhân đồng lòng hợp lực.
Tháng này, Hoàng đế sống vô cùng xa hoa phóng túng, trên dưới đều bị bội thực.
Cùng lúc đó, dấu hiệu mang thai của ta cũng bắt đầu lộ ra.
Trong yến tiệc cung đình, ta cảm thấy buồn nôn khó chịu.
Vừa nôn ra, Thục Phi và An Phi cũng không nhịn được.
Trong chốc lát, cả bữa tiệc náo loạn cả lên.
Thái y bắt mạch xong, lập tức quỳ xuống chúc mừng Hoàng đế, nói rằng ba phi tần đều đã có thai.
Hoàng đế vô cùng vui mừng.
Hắn vô cùng tự hào, dường như chứng minh được bản lĩnh của mình, mang theo vẻ kiêu ngạo chinh phục cả hậu cung.
Vì thế, hắn không nhận ra ánh mắt đầy nghi hoặc của Viện chính Thái y viện.
Hắn phong thưởng hậu cung rầm rộ, cũng ban thưởng cho ba phi tần đang mang thai.
Sau đó, hắn vi phục xuất cung.
Trước đêm xuất cung, hắn đến gặp ta.
“A Phượng, trẫm không ở trong cung, hậu cung nhờ nàng quản lý. Nàng lại có thai, nhất định phải lấy mình làm trọng, bảo trọng thân thể.”
Ngươi đang nói cái gì vậy?
Vừa muốn ta quản lý hậu cung, vừa muốn ta bảo trọng thân thể.
Sao ngươi không tự mình sinh con luôn đi?
Ta dịu dàng nói:
“Bệ hạ đừng đi có được không? Thần thiếp chỉ muốn ở bên bệ hạ.”
Cơ thể Hoàng đế cứng đờ.
“A Phượng, ngoan! Giang sơn này cần trẫm.”
“Hậu cung này chưa từng thấy nam nhân sao? Ai nấy đều nhào vào người trẫm.”
“Thời gian qua, eo của trẫm sắp gãy rồi.”
“Nếu không mau ra khỏi cung, trẫm sợ sẽ chết trên bụng của đám nữ nhân này mất.”
Ta: “…”
Không được, vậy mà hắn còn nạp nhiều phi tần làm gì chứ?
Đúng là tên nam nhân vô dụng!
Sợ ta dây dưa, Hoàng đế vội vàng tìm cớ rời đi.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn, khẽ cười.
Kiếp trước, Hoàng đế nói rằng hắn cùng nữ tử chài lưới trải qua bao gian nan mới về lại cung.
Vì vậy, hắn xem nàng ta như ân nhân, thân nhân, tình nhân.
Nhưng nếu phong ba bão táp lớn hơn một chút thì sao?
Liệu họ có thể cùng nhau vượt qua mưa gió, sống chết bên nhau không?
Ta rất tò mò.
Ta thả một con bồ câu trắng.
Thục Phi treo đèn lồng.
An Phi đốt pháo hoa.
Chúng ta đều nói là đang cầu phúc cho Hoàng đế.
Lần này Hoàng đế vi phục xuất tuần khá lâu.
Chín tháng trôi qua mà không thấy hắn trở về.
Triều thần từ kinh hoảng ban đầu, dần dần đã hình thành một quy trình trơn tru, phân công hợp tác để duy trì triều chính.
Hậu cung cũng yên bình lạ thường, Hoàng đế không có ở đây, tất cả phi tần đều nhàn nhã, thậm chí quan hệ còn hòa thuận bất ngờ.
Ta, Thục Phi, An Phi lần lượt sinh hạ hai nam một nữ.
Ôm đứa trẻ trong tay, ta vui mừng đến rơi lệ.
Kiếp trước, ta ghen tỵ với nữ tử chài lưới kia.
Ghen tỵ vì nàng ta được Hoàng đế yêu thương sủng ái.
Ghen tỵ vì cả hoàng cung rộng lớn chỉ có nàng ta mang thai long chủng.
Ghen tỵ vì trong quãng đời cô quạnh nơi thâm cung, nàng ta có người nối dõi huyết mạch bên cạnh.
Nhưng ta cũng chỉ ghen tỵ, chưa bao giờ có ý định hại nàng ta.
Điều thực sự khiến ta căm ghét,
Chính là nàng ta một mặt khinh thường chúng ta – những nữ nhi thế gia, một mặt lại chen chân vào chốn phú quý, còn cố tỏ vẻ thanh cao, miễn cưỡng chấp nhận.
Thật đáng ghét!
Kiếp trước, Hoàng đế coi trọng nàng ta và đứa con trong bụng nàng ta.
Kiếp này, Hoàng đế đã có ba đứa con.
Để xem nàng ta còn dám mở miệng cầu xin cái gì mà “một đời một kiếp một đôi người” nữa không.

Đang cùng xem: 12 bạn đọc / Dấu chân để lại: 41,151 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙