Phu Quân Nạp Thiếp

Từ khi Trì Chiêu vào phủ công chúa, hắn không chỉ bận rộn sửa sang viện mà còn bận rộn với ta, lúc thì kéo ta dậy sớm tập quyền, khi thì lôi ta ra chơi cờ.
Ta mặt mày ngái ngủ, còn Trì Chiêu lại hớn hở:
“A Tùy, đoán xem hôm qua khi ta soạn bản đánh giá bách quan, ta nhìn thấy tên của ai?”
Ta đặt quân cờ đen xuống, hứng thú nhìn Trì Chiêu như đang khoe bảo vật:
“Ai vậy?”
“Ngụy Thư Bách.” Trì Chiêu thản nhiên đặt một quân cờ trắng xuống:
“Đệ đệ của Thái tử phi, năm nay là tân khoa tiến sĩ của khoa thi mùa xuân.”
“Hắn chẳng phải là kẻ vô dụng sao?”
Trì Chiêu gật đầu:
“Đúng vậy, là Thái tử vì muốn làm mỹ nhân vui lòng nên đã sai người đổi bài thi, còn lộ đề trước khi thi đình.”
“Đổi bài thi của ai?”
“Trương Vịnh, con trai của huyện thừa Bạch Thành. Hiện giờ người đã ở trong tay ta rồi.”
“Ta ghét nhất là mắc nợ nhân tình. Người này không chỉ có thể kéo Thái tử xuống ngựa mà còn có thể kéo theo cả nhà họ Tần.”
Trì Chiêu cười gian như hồ ly:
“A Tùy, ngươi phải nghĩ kỹ xem sẽ dùng gì để trao đổi với ta đây.”
Ta chống tay lên bàn cờ, tiến lại gần Trì Chiêu, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi hắn hai cái:
“Đem người giao cho Nhị hoàng tử đi.”
Trì Chiêu ngẩn ngơ gật đầu:
“Hôm qua… đã giao cho Nhị hoàng tử rồi.”
Ta thuận tay đặt một quân cờ đen xuống, ăn sạch sáu quân cờ trắng của Trì Chiêu:
“Được rồi, ván cờ này ngươi cũng thua rồi, mau mở cửa sổ thông khí đi.”
“Trì Chiêu, ngươi sắp bốc hỏa rồi.”
Trì Chiêu nới lỏng cổ áo, thở ra một hơi:
“Vài ngày trước ta về Trì phủ, thân thể đại ca ta ngày càng yếu hơn.”
“Trì Hầu thân thể suy nhược chỉ là tạm thời thôi, ta đã sai người thêm một vị thuốc vào dược thiện của ông ấy.”

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 41,548 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙