Từ khi Trì Chiêu vào phủ công chúa, mỗi ngày sau khi hạ triều, hắn không phải xây xích đu thì cũng đang trồng hoa.
Cả phủ công chúa ngập tràn sắc hoa rực rỡ, ta xoa nhẹ thái dương, đang định bảo Lê Thanh đi nhắc nhở Trì Chiêu đừng gây ồn ào nữa, thì chưa kịp mở miệng đã bị Trì Chiêu lao vào phòng kéo ra ngoài, ép lên chiếc xích đu.
Trì Chiêu đẩy một cái lại cao hơn cái trước, vừa đẩy vừa cười hỏi:
“A Tùy, nhìn thấy gì rồi?”
Ta giữ nguyên gương mặt lạnh lùng:
“Nhìn thấy hoàng thành.”
“Sai rồi.” Trì Chiêu vội giữ dây xích đu lại, đổi hướng rồi tiếp tục đẩy:
“Lần này thì sao?”
“Nhìn thấy bãi ngựa và hẻm Tân An.”
“A Tùy, ta có một con ngựa tên là Hữu Hữu, đến lúc đó chúng ta cưỡi ngựa đi hẻm Tân An ăn hoành thánh đi. Ta biết có một quán hoành thánh ngon tuyệt.”
Ta hơi gập đầu gối, chậm rãi dừng xích đu lại:
“Cưỡi ngựa trên phố phường sẽ bị phạt đánh đòn đấy. Ta không đi đâu, ngươi tự đi đi.”
Trì Chiêu tức tối đi theo sau lưng ta:
“A Tùy, vừa rồi ngươi còn ăn bánh sơn tra ta mua, giờ đã trở mặt không nhận người rồi à?”
Ta nheo mắt cười:
“Vì ta đã ăn xong rồi mà.”
Trì Chiêu tức tối nhìn ta, đưa tay véo eo ta:
“Ngươi, con sói mắt trắng nhỏ!”
Khi cả sân tràn ngập tiếng cười, Lê Thanh bước tới gần:
“Điện hạ, Nhị hoàng tử tới, không hiểu sao lại đưa thiếp vào từ cửa sau.”
“Đồ ngu ngốc, hắn tưởng ngoài phủ công chúa này không có tai mắt sao?” Ta nhướn mày:
“Bảo người dẫn hắn đi đường trước đình Phong Các.”
“Bạch Thuật đã điều tra ra Tề Ngọc là do thám của Thái tử, cứ để Tề Ngọc nhìn thấy Nhị hoàng tử lén lút đến phủ ta, để nàng ta báo tin cho Thái tử đi.”
Trì Chiêu khoác áo choàng lên người ta:
“A Tùy, ta phải về Trì gia một chuyến, ngươi cẩn thận mọi việc.”
Nhị hoàng tử Giang Triết là con của Việt phi, đấu đá với Thái tử bất phân thắng bại, giờ chắc đã biết chuyện gì đó nên muốn triệt hạ Thái tử một lần cho xong.
Giang Triết nhìn ngó viện của ta đầy tò mò:
“Hoàng tỷ dạo này lại thích cảnh sắc rực rỡ rồi sao? Ta có hai cây hoa, ngày nào đó sẽ đưa sang trồng trong viện của hoàng tỷ nhé?”
Vừa định từ chối thì ta chợt nhớ đến hoa thêu trên áo gấm của Trì Chiêu, liền đổi ý cảm ơn:
“Vậy đa tạ hoàng đệ.”
“Hoàng tỷ đã xem sổ sách nội cung năm Đại Yến thứ mười chín chưa?”
Ta ra vẻ khó hiểu:
“Năm Đại Yến thứ mười chín chẳng phải là năm A Duệ mất sao? Năm đó chẳng phải sổ sách trong cung đều do Tần Quý phi quản lý à?”
“Vài ngày trước có người dưới trướng ta đưa ta mấy tờ phiếu chi.” Giang Triết đưa phiếu chi cho ta:
“Đây là phiếu chi chiến thuyền Thái tử chế tạo ở Mộc Châu năm Đại Yến thứ mười chín.”
“Có vấn đề gì sao?”
“Ta đã kiểm tra lại sổ sách cũ của Hộ bộ, Hộ bộ phê duyệt cho Binh bộ ba triệu lượng để đóng ba mươi chiến thuyền, nhưng trên phiếu chi này lại là số gỗ đủ để đóng bốn mươi lăm chiến thuyền.”
Giang Triết nghiêm mặt:
“Ta muốn nhờ hoàng tỷ giúp ta tra lại sổ sách nội cung năm Đại Yến thứ mười chín, xem có sơ sót gì không.”
“Ngươi định kéo ta xuống nước cùng ngươi sao?”
“Hoàng tỷ chẳng lẽ không muốn báo thù à? Ngày đó vì sao hoàng tỷ bị gọi đi? Người bên cạnh Tam đệ vì sao đều bị thay thế?”
Giang Triết cười như không cười nhìn ta:
“Hoàng tỷ chưa từng nghi ngờ sao?”
“Ta bằng lòng hứa với hoàng tỷ, nếu lật đổ được Thái tử, hoàng tỷ có thể tiếp tục nắm giữ nội cung.”
“So với lời hứa, bản cung thích quyền lực trong tay hơn.”
Ta khẽ nhếch môi:
“Nhiều năm như vậy ta nắm giữ phượng ấn không cho Tần Quý phi lên ngôi chính thất là để Thái tử không thể trở thành đích tử. Đã không phải đích tử, cuối cùng hoa rơi nhà ai còn chưa biết được.”
“Đa tạ hoàng tỷ!” Giang Triết cười rạng rỡ:
“Vậy đệ sẽ sai người đưa hoa đến viện của hoàng tỷ.”
Ta chặn Giang Triết lại, bổ sung thêm một câu:
“Nếu Thái tử thực sự chế tạo thừa mười lăm chiến thuyền, thì mục đích cũng rất quan trọng.”
“Nếu chỉ để vận chuyển hàng hóa kiếm tiền riêng thì không sao, nhưng nếu để mưu phản thì hậu quả khác hẳn.”
Giang Triết cười cúi chào cung kính:
“Đa tạ hoàng tỷ đã chỉ điểm!”