Tên truyện: Phong Vân Cảng Thành
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 4
________________________________
Chương 1
1
Ngày chia tay với bạn trai.
Tôi tỉnh dậy trên giường của cha nuôi anh ta.
Mạnh Nghiễn Thanh vẫn còn ngủ.
Tôi vội vã nhặt quần áo mặc vào, lén lút muốn chuồn đi.
Đôi chân mềm nhũn, suýt thì ngã nhào.
Một bàn tay xương khớp rõ ràng đỡ lấy tôi.
“Tô Thanh Du, ngủ xong rồi muốn chạy sao?”
Anh ta là đại lão hàng đầu Cảng thành, lâu năm ngồi cao vị trí thượng tầng, khí thế áp bức cực mạnh.
Khác hẳn với vẻ cấm dục, lạnh nhạt thường ngày, ánh mắt nhìn tôi lúc này nóng rực.
Tôi lễ phép:
“Mạnh tiên sinh, cảm ơn đã chiếu cố, tạm biệt.”
Anh vòng tay ôm eo tôi, siết chặt không buông:
“Xem ra tôi đã cho em ăn no. Nhưng tôi vẫn chưa đủ.”
Thân hình gần mét chín của anh áp xuống, khiến tôi không dám động đậy.
“Ý ngài là gì?”
Giọng anh mạnh mẽ bá đạo:
“Chúng ta ở trên giường cực kỳ hợp nhau. Tô Thanh Du, làm người của tôi đi. Mỗi tháng tôi cho em ba trăm ngàn, thêm một căn hộ và một chiếc xe.”
… Anh ta sao có thể dùng những thứ này thử thách lòng người chứ?
Tim tôi điên cuồng rung động.
May mà tôi gắng gượng tỉnh táo, run rẩy đáp:
“Mạnh tiên sinh, thật ra… tôi là bạn gái cũ của con nuôi ngài.”
Anh ta thản nhiên:
“Các em chưa từng ngủ với nhau, coi như chưa yêu.”
Đêm qua tôi với anh là lần đầu, anh tất nhiên rõ.
Hồi tưởng lại vũ hội hôm qua ——
Em họ tôi, Thẩm Kinh Từ, cố ý khoa trương:
“Chị Thanh Du, chị béo quá rồi, eo chẳng khác nào cái thùng nước.”
Tống Thần Lâm chần chừ rồi lạnh lùng:
“Đúng là nên giảm cân đi, nếu không lần sau dẫn em đi xã giao, anh cũng thấy mất mặt.”
“Chị ơi, chị hãy giảm xuống như Kinh Kinh, còn 40kg thôi nhé.”
Tôi là mỹ nhân đầy đặn nổi tiếng Cảng thành.
Dáng người rất đẹp.
Chẳng cần hủy hoại sức khỏe để gầy trơ xương.
Nhìn hai người họ cười với nhau, tôi không cãi vã, chỉ bình tĩnh nói:
“Chia tay đi.”
Tống Thần Lâm sững lại, tưởng tôi nói đùa.
“Tùy em, tôi cá là ngày mai em sẽ khóc lóc quay lại cầu xin tôi.”
Tôi quay người rời đi, ngã ngay vào lòng cha nuôi anh ta.
Ngoảnh lại, Tống Thần Lâm đã ôm lấy Thẩm Kinh Từ, thân mật khiêu vũ.
Từng động tác cơ thể đều tố cáo —— hai người họ đã lên giường.
Cái đầu nóng bừng, tôi đẩy cha nuôi anh ta vào tường, c ư ỡn g hôn.
Rồi, tôi và cha nuôi bạn trai cũ…lăn giường với nhau luôn.
Bây giờ, tôi bắt đầu thấy hối hận toàn tập.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ.
“Chú Mạnh, chiếc Lamborghini Veneno trong gara, cho con mượn lái ít bữa nhé.”
Nếu bị bắt gặp thì còn gì là mặt mũi…
Tôi đẩy Mạnh Nghiễn Thanh ra, chui vào phòng thay đồ.
Anh giữ chặt cổ tay tôi, không vui:
“Trốn cái gì? Chẳng lẽ ngủ với tôi rồi còn định quay lại với nó?”
“Tôi không có!”
Cửa xoay, Tống Thần Lâm đang mở khóa. Tình thế nguy cấp.
Tôi vội ôm mặt Mạnh Nghiễn Thanh, chủ động hôn anh.
Anh lập tức sâu thêm nụ hôn.
Khó khăn lắm tôi mới đẩy anh ra, dụ dỗ:
“Chúng ta giấu nó, lén lút qua lại, chẳng phải càng kích thích sao?”
Yết hầu anh cuộn lên, ngón cái mơn trớn môi tôi:
“Được.”
2
Tống Thần Lâm bước vào.
Qua khe cửa phòng thay đồ, tôi len lén quan sát.
Anh ta nhìn vết tích trên ga giường, ngạc nhiên:
“Chú Mạnh, bao năm nay ngài vẫn độc thân.
Rốt cuộc là mỹ nhân thế nào, mới lọt vào mắt chú?”
Mạnh Nghiễn Thanh ngồi trên sofa, khóe môi cong lên:
“Đúng là một tuyệt sắc giai nhân, đỉnh cao của vẻ đẹp thuần khiết pha quyến rũ.”
Anh ta khen tôi quá trời!
Tống Thần Lâm nói:
“Chú Mạnh, con tự đi lấy chìa khóa xe nhé?”
Tôi đảo mắt —— chìa khóa Lamborghini Veneno đang nằm ngay trong tủ kính của phòng thay đồ!
Mạnh Nghiễn Thanh nhìn về phía này, ánh mắt hứng thú, coi như đồng ý.
Nói lén lút thôi mà, anh bán đứng tôi ngay tại chỗ!
Tống Thần Lâm kéo cửa phòng thay đồ, một chân bước vào.
Tôi căng thẳng, nắm chặt tay.
Đúng lúc ấy, Mạnh Nghiễn Thanh lên tiếng:
“Dừng lại.”
Anh bước tới:
“Để chú lấy cho.”
Tống Thần Lâm lùi ra, cung kính đứng chờ.
Tôi thở phào.
Mạnh Nghiễn Thanh tiến vào, kéo tôi sát vào lòng, cúi đầu ghé tai:
“Đừng trốn nữa.”
Tôi mấp máy môi cầu khẩn:
“Đừng để anh ta thấy, xin ngài…”
Anh ta thì xấu xa tận cùng.
Bàn tay lớn ngang ngược vuốt ve cơ thể tôi, vừa trừng phạt vừa trêu chọc, cười mỉa:
“Tô Thanh Du, em đúng là tròn trịa ngọc ngà, rất đẹp.”
Tôi cắn môi, vừa thẹn vừa giận:
“Mạnh Nghiễn Thanh… đừng như vậy!”
Anh chẳng nghe, ngược lại càng quá đáng.
Âm thanh giữa chúng tôi rõ ràng không nhỏ.
Tôi lo lắng nhìn ra cửa, chỉ sợ Tống Thần Lâm xông vào.
Thấy tôi phân tâm, sắc mặt Mạnh Nghiễn Thanh trầm xuống.
Anh cố tình kéo tôi ra ngay cửa mở, cúi đầu hôn dữ dội.
Nụ hôn ấy như muốn nuốt chửng tôi.
Tống Thần Lâm nhìn cảnh tượng trước mắt, sững sờ đến chết lặng.
3
Tống Thần Lâm rướn cổ, muốn nhìn rõ mặt tôi.
Tôi lập tức ôm chặt lấy Mạnh Nghiễn Thanh, dùng thân hình cao lớn của anh để che chắn.
May mà thể hình chúng tôi chênh lệch lớn.
Mạnh Nghiễn Thanh đủ sức che khuất cả người tôi.
Chúng tôi cứ thế, trước mặt Tống Thần Lâm, hôn nhau đến quên cả trời đất.
Một lúc sau, Mạnh Nghiễn Thanh kết thúc nụ hôn nóng bỏng đó, giữ tôi trong lòng.
“Nhìn đủ chưa?”
“Xin lỗi… là tôi đến không đúng lúc.”
Tống Thần Lâm vội vàng rời đi, đến chìa khóa xe cũng quên lấy.
Tôi vùi mặt trong ngực Mạnh Nghiễn Thanh, điều chỉnh lại nhịp thở.
Anh bật cười khe khẽ, cằm cọ vào đỉnh đầu tôi, giọng khàn khàn:
“Kích thích đủ chưa?”
Kích thích thật.
Nhưng tôi không muốn tiếp tục dây dưa với cha nuôi của bạn trai cũ.
Tôi dốc sức đẩy anh ra.
“Mạnh tiên sinh, tôi không thể làm chim hoàng yến của ngài.”
Tôi tùy tiện bịa ra một cái cớ.
“Ngài là bề trên, tôi chỉ kính trọng chứ không thể vượt rào.”
“Chúng ta dừng lại ở đây thôi.”
Mạnh Nghiễn Thanh bị tôi chọc cho bật cười.
“Em trở mặt còn nhanh hơn lật sách.”
“Khi nãy hôn tôi, em đâu có coi tôi là bề trên.”
“Đêm qua, em trợn mắt, mất kiểm soát, làm ướt ba tấm ga, em cũng đâu có coi tôi là bề trên.”
“Chẳng lẽ tôi già rồi sao?”
Mạnh Nghiễn Thanh nhận nuôi Tống Thần Lâm khi 25 tuổi, lúc đó Tống mới 10 tuổi.
Năm đó tôi mới 15.
Anh lớn hơn tôi 10 tuổi.
Đúng là không tính là trưởng bối thật.
Tôi xấu hổ rụt cổ lại.
Mạnh Nghiễn Thanh bế tôi đặt lên tủ kính, bá đạo hôn lên cổ và xương quai xanh của tôi.
“Tô Thanh Du, vẫn chưa đủ… xa mới gọi là đủ.”
Tôi mơ màng một lúc, rồi như bừng tỉnh, lại đẩy anh ra.
Tôi nhảy xuống khỏi tủ kính, bỏ chạy.
Hy vọng đại lão này chỉ ham vui nhất thời, đừng dây dưa thêm nữa.
Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Mạnh Nghiễn Thanh.
Tôi e ngại thế lực của anh, muốn xử lý cuộc tình tai quái này một cách thể diện, bèn cười nhã nhặn:
“Mạnh tiên sinh, ngài còn việc gì sao?”
“Dây chuyền của em rơi ở chỗ tôi.”
“Tôi đang ở công ty, em đến đây lấy đi.”
Mạnh Nghiễn Thanh nói xong liền cúp máy.
Không cho tôi cơ hội từ chối.
Tôi sờ lên cổ, trống trơn thật.
Sợi dây chuyền đó là món đồ xa xỉ đầu tiên tôi tự mua tặng bản thân.
Tôi rất quý nó, coi như vật may mắn.
Phải lấy lại bằng được.
4
Tôi đến tòa nhà tổng bộ Tập đoàn Mạnh thị.
Thư ký dẫn tôi vào văn phòng của Mạnh Nghiễn Thanh.
“Tổng giám đốc Mạnh đang họp, cô cứ ngồi đây chờ một lát.”
“Vâng.”
Thư ký mang trà bánh và trái cây vào, rồi rời đi.
Tối qua tôi ngủ chẳng được mấy.
Đợi mãi, tôi thiếp đi lúc nào không hay.
Mạnh Nghiễn Thanh bước đến bên tôi.
“Thanh Du, em đang mời gọi tôi sao?”
“Tôi không có…”
Mạnh Nghiễn Thanh không buồn nghe tôi nói, cúi xuống hôn tôi.
Tôi muốn giãy ra.
Nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nhúc nhích được.
Anh như đang lột từng lớp từng lớp vỏ hành trên người tôi.
Tôi đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển:
“Mạnh Nghiễn Thanh… đừng chạm vào chỗ đó!”
Tôi choàng tỉnh.
Mạnh Nghiễn Thanh đang đứng trước mặt, thảnh thơi nhìn tôi.
Thì ra, tôi vừa mơ.
Mà lại là loại giấc mơ đó… còn bị nhân vật chính bắt gặp trực tiếp.
Mạnh Nghiễn Thanh đưa tay vuốt má tôi, yết hầu trượt lên trượt xuống.
“Mơ thấy tôi à?”
Anh cố tình hỏi:
“Trong mơ thấy tôi làm gì?”
Tôi quay đầu, né tránh ánh mắt anh.
Mạnh Nghiễn Thanh giữ cằm tôi, ép tôi đối diện với anh.
“Thật muốn cho em soi gương, bây giờ em đẹp chết người.”
Anh cúi xuống, hôn lên môi tôi.
Dư âm giấc mơ còn chưa tan hết.
Tôi bắt đầu muốn, thế nên không đẩy anh ra nữa.
Tôi bị Mạnh Nghiễn Thanh ép xuống sofa.
Anh thấp giọng hỏi:
“Trong mơ, tôi làm thế này sao? Hay là… thế này?”
Tôi rên rỉ như con mèo nhỏ:
“Đồ đáng ghét.”
Anh cười, là nụ cười thật lòng, sảng khoái.
Giữa nơi trang nghiêm như văn phòng mà làm chuyện này, lại càng tăng thêm khoái cảm.
Tôi không nhịn nổi nữa, cứ cọ mãi vào lòng anh.
Thực tại và mộng mị dần hòa làm một.
Chúng tôi như sấm sét va vào lửa.
Chìm đắm điên cuồng trong thân thể đối phương.
“Chú Mạnh…”
Tống Thần Lâm bước vào văn phòng, chết sững tại chỗ.
5
Ngay khi Tống Thần Lâm bước vào, Mạnh Nghiễn Thanh đã dùng áo vest choàng kín người tôi, rồi ôm tôi vào lòng, không để anh ta nhìn thấy bộ dạng hiện tại của tôi.
Quá xấu hổ rồi…
Tống Thần Lâm cười cợt:
“Chú Mạnh, con càng lúc càng tò mò rốt cuộc mỹ nhân như thế nào mà khiến chú cũng không kiềm được.”
“Không định giới thiệu một chút sao?”
Tôi cứ thế chui sâu vào lòng Mạnh Nghiễn Thanh, điên cuồng lắc đầu.
Mạnh Nghiễn Thanh bật cười trầm thấp:
“Hẹn dịp khác đi.”
“Con bé ngại, mặt mỏng.”
Tống Thần Lâm nhướng mày trêu chọc:
“Được, vậy hẹn gặp lần sau.”
“Chú Mạnh, lần sau chú làm việc nhớ khóa cửa nhé.”
Cuối cùng Tống Thần Lâm cũng rời đi.
Tôi lập tức đẩy Mạnh Nghiễn Thanh ra.
Anh nhướn mày trêu tôi:
“Dùng xong rồi vứt, em vô tình thật đấy.”
Tôi quay lưng chỉnh lại quần áo, bực bội hỏi:
“Dây chuyền của tôi đâu?”
Mạnh Nghiễn Thanh từ phía sau giúp tôi đeo lại.
“Không tiếp tục nữa à?”
Ham muốn rút sạch.
Xấu hổ dâng trào chiếm lĩnh toàn bộ não bộ.
Tôi chỉnh tề quần áo, đẩy anh ra, rảo bước rời khỏi văn phòng.
Chạy xuống đến tận tầng trệt Tập đoàn Mạnh thị, xác nhận Mạnh Nghiễn Thanh không đuổi theo, tôi mới thở hổn hển.
Tôi luống cuống kéo tóc, gào thầm trong lòng:
Tôi đúng là không có tiền đồ!!
Không trách tôi được, ai bảo tôi gặp phải một con yêu tinh cấp S như vậy chứ!
6
Tối đó, bạn thân gọi điện rủ tôi đến hội sở giải sầu.
Sau một ngày dày đặc biến cố, tôi quá cần chia sẻ với người thân quen, liền đồng ý ngay.
Vừa bước vào, năm anh chàng người mẫu đã ùa lại.
“Chị em tôi vừa thất tình.”
“Các anh mau cởi áo, khoe cơ bụng cho cô ấy xem, giúp vui đi nào!”
Bọn họ cởi áo ra, cơ thể ai nấy cũng chẳng sánh được với Mạnh Nghiễn Thanh.
Tôi thấy chán hẳn, đang định bảo họ ra ngoài, thì cửa phòng VIP đột ngột mở ra.
Mạnh Nghiễn Thanh bước vào.
Bộ vest thủ công màu xám khói tôn lên vóc dáng vạm vỡ, vai rộng eo thon.
Cổ áo sơ mi thủ công cài một chiếc khuy bạc họa tiết chìm.
Chiếc đồng hồ Patek Philippe nơi cổ tay phản chiếu ánh đèn sắc lạnh.
Từng bước chân anh vững vàng, tràn ngập cảm giác kiểm soát tuyệt đối.
Cả căn phòng lập tức im phăng phắc.
Tôi đột nhiên có cảm giác như bị bắt gian tại trận.
“Mạnh tiên sinh…”
Mạnh Nghiễn Thanh khẽ cười.
Nụ cười ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
Anh liếc mắt nhìn đám người mẫu trong phòng.
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Áp lực từ khí thế không cần nổi giận mà vẫn khiến người khác sợ hãi đến nín thở.
“Bọn họ chỉ là đám hàng trôi nổi.”
“Tô Thanh Du, em thà tốn tiền vui chơi với bọn họ cũng không muốn ở bên tôi sao?”
Bạn thân tôi lúc đầu còn ngơ ngác hoảng hốt, nghe xong liền háo hức reo lên:
“Thanh Du, đá con rồi vớ luôn cha, làm mẹ kế của bạn trai cũ, đỉnh thật đó! Không hổ là mày!”
Tôi vội bịt cái miệng độc địa của cô ấy.
Vội vàng giải thích:
“Mạnh tiên sinh, tôi không có vui chơi gì hết. Tôi đang định bảo họ ra ngoài thì ngài đã tới.”
Sắc mặt Mạnh Nghiễn Thanh dịu đi đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng.
Anh nắm lấy cổ tay tôi, kéo tôi ra khỏi hội sở.
Khoan đã… ai cho anh cái quyền quản tôi chứ?!
Nhưng bản năng sinh tồn mách bảo tôi – giờ là lúc nên đóng vai cô gái ngoan ngoãn.