Thư phòng tĩnh lặng như tờ.
Ta nhìn hắn, hắn cũng nhìn ta.
Hoàn toàn không thể liên tưởng người trước mắt này với thiếu niên phóng túng, tà áo bay phấp phới năm xưa.
Trên người hắn mặc trường bào gấm mây thêu chỉ vàng, đầu đội ngọc quan, thắt lưng đeo đai gấm, chân mang giày quan. Kiếm mày mắt sao, sống mũi cao thẳng, gương mặt so với trước kia càng thêm góc cạnh rõ ràng.
Khi không nói chuyện, trên người hắn ẩn hiện khí thế áp đảo của bậc quyền quý.
“Ta chỉ rời đi năm năm mà thôi, ngươi đã trở thành bộ dạng này rồi.”
Giọng hắn khàn khàn trầm thấp, phảng phất chút giận dữ.
“Người đâu, chuẩn bị xe ngựa, đưa cô nương này về.”
Bộ dạng này?
Hắn… chê ta già rồi sao…
Nếu như hắn không phải là hắn, quỳ trước mặt hắn, cầu xin hắn, thậm chí là dụ dỗ hắn, cũng chẳng có gì đáng xấu hổ.
Nhưng hắn chính là hắn, khiến ta bỗng nhiên dâng lên cảm giác nhục nhã không tên.
Nhưng cảm giác này sao có thể so được với tính mạng của A huynh.
Ta “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống dưới chân hắn:
“Xin đại nhân niệm tình xưa, cứu lấy A huynh của ta…”
“Nếu đại nhân không chê, ta nguyện làm nô làm thiếp, mặc người định đoạt.”
Hắn dường như giận đến cực điểm, một tay kéo ta từ dưới đất lên, sải bước dài ra ngoài.
Xe ngựa cũng không thèm ngồi, hắn mang theo ta cưỡi ngựa phi như bay trở về Hẻm Cạn Nước.
Hắn lấy từ trong ngực ra một cây trâm. Chính là cây trâm năm đó ta đã mang đi cầm cố.
Ngay trong sân nhà ta.
Hắn một lần nữa cài cây trâm lên búi tóc của ta.
Ánh mắt đầy tức giận cảnh cáo:
“Còn dám đem đồ của ta đi cầm cố, thử xem!”
“Có ta ở đây, A huynh của ngươi sẽ không sao cả.”
“Làm nô làm thiếp gì đó, sau này đừng nhắc lại nữa!”
“…”
Ta còn chưa kịp phản ứng, hắn đã thúc ngựa phi thẳng đi mất.
Cả Hẻm Cạn Nước, không một ai biết hắn đã từng quay về.