Chương 3
Văn Nghiễn Chi cùng thiên kim nhà Huyện lệnh Lương vẫn đính thân như thường lệ.
Tiệm phấn son của nhà ta liên tục bị đám lưu manh côn đồ tới đập phá.
A huynh chịu không nổi phiền toái, đành giao tiền bảo kê. Đây quả là một cái hố không đáy, từ hai lượng một ngày tăng lên hai mươi lượng một ngày. Một tiệm phấn son nhỏ bé như vậy căn bản không thể gánh nổi.
Ngày thứ hai sau khi ngừng nộp tiền, nha dịch đã bắt A huynh giam vào đại lao.
Tội danh là thông đồng với địch.
Nói rằng đám lưu manh đó chính là thủy phỉ lên bờ, A huynh giao tiền bảo kê cho chúng chính là tiếp tay cho giặc.
Ta tới cầu xin Văn Nghiễn Chi. Hắn không vòng vo, nói thẳng:
“Chuyển nhượng tiệm phấn son sang tên Lương Sở Sở, ngươi làm thiếp của ta, tiếp tục quản lý tiệm phấn son.”
Lương Sở Sở chính là nữ nhi của Huyện lệnh Lương.
Quả nhiên Văn Nghiễn Chi cùng tên Huyện lệnh đó cấu kết làm chuyện xấu xa.
Thấy ta không gật đầu, Văn Nghiễn Chi liền đưa ta vào đại lao.
Nhà giam âm u ẩm ướt, chân của A huynh vốn có tật cũ, ta lo lắng huynh ấy không chịu nổi nơi lạnh lẽo ẩm thấp này.
Nhưng khi nhìn thấy A huynh, ta mới biết sự lo lắng của mình là thừa thãi.
Bởi vì chân của huynh ấy đã bị đánh gãy thêm lần nữa, máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng này chồng lên ký ức thời thơ ấu, khiến ta lập tức ngất lịm đi.
Trong cơn mê man, ta nhìn thấy A cha A nương, còn có A huynh với đôi chân lành lặn.
Cha mẹ ta rất giỏi kinh doanh, hơn nửa sản nghiệp của Huyện Lâm Giang đều là của nhà họ Thương, tiền bạc nhiều vô kể nhưng không có quyền lực để tự bảo vệ.
Những kẻ nắm quyền ngửi thấy mùi tiền, lập tức cướp bóc nhà họ Thương. A cha A nương nhét ta và A huynh xuống hầm trú ẩn, giao hết tài sản ra nhưng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn.
Ngọn lửa thiêu rụi cả một đêm, hầm trú ẩn sụp đổ, A huynh vì cứu ta mà bị đè gãy chân, máu chảy đầm đìa.
Hơn trăm người nhà họ Thương bị thiêu cháy thành tro bụi, nằm bên cạnh cha mẹ ta không phải là ta và A huynh, mà là hai đứa con của vú nuôi.
Quan binh tới ném thi thể ra bãi tha ma, ta và A huynh lén lút canh giữ suốt bảy ngày bảy đêm, cuối cùng mới dám thu xếp hậu sự cho cha mẹ và vú nuôi.
“Ngọc không có tội, mang ngọc lại có tội.”
Ta và A huynh từ nhỏ đã hiểu, ở cái thế giới ăn thịt người này, chỗ dựa vững chắc quan trọng đến nhường nào.
A huynh biết cách kiếm tiền, ta cũng coi như có chút nhan sắc, gả cho một tiểu quan là lựa chọn tốt nhất.
Vậy nên khi ta nói muốn gả cho Văn Nghiễn Chi, A huynh lập tức hiểu ý đồ của ta.
Chỉ là ta luôn nghĩ rằng kẻ ác chắc chắn phải có diện mạo hung ác, béo phệ bỉ ổi.
Không ngờ người như Văn Nghiễn Chi, thoạt nhìn phong lưu như tiên giáng trần, kiêu ngạo thanh cao, lại có thể hèn hạ bỉ ổi đến vậy.