Nửa Đời Bị Lãng Quên

Tên truyện: Nửa Đời Bị Lãng Quên
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________

Chương 1

1.

Hôm đó là ngày thứ bảy kể từ lúc con trai đưa ông Thẩm Khánh Ngân – chồng tôi – đi nước ngoài “điều trị”.

Tôi lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cả đêm chỉ biết trằn trọc.

Gần sáng, tôi bật dậy, lục tìm lại tấm ảnh cưới năm xưa của hai vợ chồng.

Ảnh đã ố vàng theo năm tháng, ông mặc đồ kiểu Tôn Trung Sơn, tôi thắt bím tóc đuôi sam, nét mặt còn non nớt, ngây ngô.

Ngày ấy đẹp đẽ biết bao, giờ nhớ lại lại khiến tim tôi quặn thắt.

Thẩm Khánh Ngân đã 70, bác sĩ nói ông mắc ung thư dạ dày, tiên lượng không khả quan.

Tôi đang lau nước mắt thì vô tình làm đổ chồng sách trên bàn.

Từ trong đống sách rơi ra một tập hồ sơ – chính là kết quả khám sức khỏe của ông.

Tôi nhìn chằm chằm vào ngày tháng in trên tờ giấy — trùng với ngày ông báo tin mắc bệnh.

Nhưng…

Tờ giấy ghi rõ ràng: sức khỏe ông hoàn toàn bình thường, không phát hiện vấn đề gì.

Tim tôi thắt lại, không biết nên hy vọng hay lo lắng.

Tôi tưởng ông đọc nhầm, liền vừa gọi điện cho ông, vừa chạy ra tìm con dâu để hỏi.

Nhưng điện thoại ông không liên lạc được.

Con dâu thì khó chịu ra mặt:

“Mẹ à, Thẩm Việt đã nói rồi, bố đang nằm viện điều trị với anh ấy.

Mẹ đừng cứ gọi hoài nhắn hoài thế được không? Nhỡ ảnh hưởng việc trị bệnh, sau này mẹ chịu nổi à?”

Tôi nói:

“Nhưng… mẹ tìm thấy báo cáo khám sức khỏe của ông ấy, rõ ràng là bình thường…”

Tôi đưa giấy cho con dâu xem, nhưng nó chẳng buồn liếc mắt.

“Nay Cường Cường sắp ngủ rồi đó, mẹ về phòng nghỉ đi, đừng /làm ầm lên/ nữa được không?”

Nó dứt lời, liền đóng rầm cửa trước mặt tôi.

Tôi đứng chôn chân tại chỗ, tay siết chặt tờ giấy khám bệnh.

Ngực tôi như có gì đó nghẹn lại không nói nên lời.

Nếu Thẩm Khánh Ngân thực sự hiểu nhầm, rồi chữa trị sai cách… chẳng phải sẽ hại luôn sức khỏe của chính mình sao?

Tôi ngồi ngóng điện thoại, chỉ mong một cuộc gọi, một tin nhắn từ ông ấy để lòng mình có thể yên hơn đôi chút.

Mãi đến khi màn hình sáng lên, tim tôi như bị giật mạnh một cái.

Tôi mừng rỡ — cứ ngỡ là ông ấy hoặc con trai liên lạc về.

Đôi tay run run mở tin nhắn, nhưng khoảnh khắc nội dung hiện ra, tim tôi như bị ai đó nện một cú thật mạnh vào ngực.

Tất cả… trong nháy mắt, vỡ vụn.

Thẩm Khánh Ngân vừa đăng video lễ cưới của chính mình lên nhóm bạn bè.

Nhưng cô dâu — không phải tôi.

Trong khung cảnh nhà thờ lộng lẫy nơi đất khách, ông mặc bộ vest trắng chỉnh tề, dáng vẻ phong độ, tinh thần phấn chấn hoàn toàn không giống một người đang “mang bệnh nan y”.

Bên cạnh ông là Ngô Nhược — người phụ nữ năm xưa từng là mối tình đầu.

Bà ta mặc váy cưới trắng muốt, dù gương mặt đã in dấu thời gian, nhưng nét đẹp từng khiến người khác ngẩn ngơ vẫn còn hiện rõ.

Hai người tay trong tay, đứng trước bàn thờ trong tiếng nhạc du dương.

Ông cúi người, nghiêm túc đeo nhẫn vào ngón tay bà, đôi mắt rưng rưng xúc động:

“Nhược Nhược… không ngờ đời này, anh vẫn có thể thực hiện được giấc mơ của mình.”

Bà ta òa khóc, nhào vào lòng ông.

Khung cảnh bên trong nhà thờ — người ngoại quốc vỗ tay rộn rã, reo hò chúc phúc.

Còn tôi — lặng lẽ đứng trong căn nhà vắng tanh, toàn thân run rẩy, như sắp ngã quỵ.

Năm tôi mười tám tuổi, theo ông ấy về làm dâu.

Không lễ cưới, không nhẫn kim cương, không hoa hồng, cũng chẳng có lời chúc phúc.

Chỉ có một tấm chăn đỏ mẹ tôi đích thân mang tới.

Ngay khoảnh khắc bước chân vào nhà họ Thẩm, tôi chính thức trở thành vợ ông — người “vợ hợp pháp” theo cách đơn sơ, tầm thường nhất.

Ông từng nói: “Bà không cần phải cố quá, tôi có thể nuôi bà cả đời.”

Tôi tin.

Tôi ở nhà chăm cha mẹ chồng, chăm chồng, sau đó sinh con trai.

Rồi đến khi con có vợ, có con — số người tôi chăm nom ngày một nhiều.

Nhưng tôi chưa từng than trách nửa lời.

Vì ông từng hứa:

“Đợi khi anh rảnh, chúng ta sẽ tổ chức một lễ cưới đàng hoàng. Lúc đó anh sẽ tự tay đeo nhẫn cho em.”

Tôi tin… và cứ thế chờ.

Chờ đến khi tóc bạc, lưng còng, mắt mờ…

Nhưng điều tôi nhận được, lại là tin ông giả bệnh, ra nước ngoài cùng tình đầu tổ chức “đám cưới trong mơ”.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng không kìm được, rơi xuống bàn, tan ra như muối bỏ vào nước.

Tôi nhìn lại cả cuộc đời mình —

Làm dâu hiếu thảo.

Làm vợ tận tụy.

Làm mẹ hiền.

Làm bà chu đáo.

Với ai tôi cũng hết lòng…

Chỉ duy nhất với chính bản thân mình — tôi đã phụ bạc.

Tôi lau nước mắt, mở nhóm chat, bình thản gõ từng chữ:

“Chúc hai người trăm năm hòa hợp, sinh tử đồng huyệt.”

Bàn tay run rẩy bấm gửi.

Giữa hàng loạt lời chúc phúc rộn ràng, những biểu tượng trái tim đỏ rực…

Chỉ có một câu nói của tôi — lạnh lẽo, đơn độc, lạc lõng đến tột cùng.

Ngay khoảnh khắc tôi còn đang ngồi lặng trong căn phòng tối, điện thoại bất ngờ đổ chuông — người gọi đến là Thẩm Khánh Ngân.

Ông hiện đang ở một quốc gia xa xôi nào đó, tên quốc gia ấy tôi thậm chí cũng chẳng buồn nhớ nổi.

Chênh lệch múi giờ khiến bên kia đầu dây ngập tràn tiếng người nói cười rộn ràng, không khí náo nhiệt như một buổi lễ hội.

Còn tôi — lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng ngủ tối tăm, nước mắt vẫn chưa ngừng rơi.

Giọng ông vang lên, khàn khàn, xen lẫn sự bực bội và tức giận:

“Lý Mỹ Phương, nửa đêm nửa hôm không chịu ngủ, bà viết linh tinh cái gì trên nhóm bạn bè thế hả?”

Cái giọng điệu đó… suốt 50 năm qua chưa bao giờ thay đổi.

Trong mắt người ngoài, ông là người chồng mẫu mực, người cha đáng kính.

Nhưng chỉ có tôi biết, trong cánh cửa khép lại của ngôi nhà này, ông là một người đàn ông thất thường — khi thì nhỏ nhẹ, khi lại nổi giận vô cớ chỉ vì những chuyện không đáng.

Trước đây, tôi quen nhẫn nhịn.

Ông nóng nảy, tôi cúi đầu.

Ông lớn tiếng, tôi im lặng.

Bao nhiêu nỗi ấm ức, bao nhiêu lời không thể nói ra, tôi đều chôn vào đáy lòng.

Nhưng hôm nay — tôi không sai.

Người phản bội hôn nhân, phản bội lời thề, là ông.

Tôi bình tĩnh hỏi, giọng nhẹ nhưng từng chữ như dao cắt:

“Ông không phải ra nước ngoài chữa bệnh sao? Sao lại tổ chức đám cưới?”

Câu hỏi ấy khiến ông nghẹn lại. Một khoảng lặng kéo dài, sau đó là giọng nói gay gắt, đầy cay nghiệt:

“Tôi sắp chết rồi, chỉ muốn làm một đám cưới giả để hoàn thành giấc mơ thanh xuân.

Bà lại làm ầm trên nhóm, bôi xấu tôi.

Bà có phải đang mong tôi chết thật cho hả dạ không?”

Giả bệnh ung thư — ông không thấy nhục.

Lén tổ chức đám cưới với người đàn bà khác — ông không thấy nhục.

Công khai tung clip lên nhóm bạn bè — ông vẫn không thấy có gì sai.

Nhưng chỉ vì một dòng tin nhắn của tôi, ông lại thấy mất mặt.

Thứ ông quan tâm chưa bao giờ là tôi — mà là thể diện của chính mình.

Còn lòng tự trọng của tôi… xưa nay chẳng đáng một xu trong mắt ông.

Ngô Nhược là “bạch nguyệt quang” — ánh trăng thanh khiết mà ông khao khát suốt đời.

Còn tôi… chỉ là hạt cơm rơi bên mâm, có cũng được, không có cũng chẳng sao.

Năm đó, tôi lấy được ông chỉ vì Ngô Nhược lựa chọn ra nước ngoài, từ bỏ ông ấy.

Khi ấy tôi mười tám tuổi, đã nghỉ học, đi làm thuê.

Vào nhà ông để chăm cha chồng đang bệnh nặng.

Cha ông nói: “Con bé này khéo tay, biết chăm sóc người khác.”

Và thế là… ông cưới tôi.

Từ giây phút đó, cuộc đời tôi như đã bị định sẵn —

Một người “biết chăm sóc người khác”.

Không phải một người vợ được yêu thương,

Mà là một bảo mẫu, một người phục vụ tiện dụng.

Tôi cúi đầu nhìn lại bộ quần áo trên người mình.

Suốt năm mươi năm qua, tôi chưa từng mặc váy.

Lúc nào cũng quần dài màu đen, kín mít như một cái kén… một cái kén trói chặt lấy tôi.

Cha mẹ chồng, chồng, con trai —

Từng vai, từng trách nhiệm, từng sợi dây vô hình

Cứ thế xiết dần, khóa chặt tôi trong một cuộc đời lặp lại, khiến tôi quên mất chính mình từng có tên, có tuổi, có ước mơ.

Bên kia đầu dây, giọng con trai vang lên, xen lẫn do dự:

“Mẹ… mẹ đừng hiểu lầm.

Bố chỉ muốn thực hiện giấc mơ còn dang dở thôi.

Họ không đăng ký kết hôn, chỉ là một buổi lễ thôi mà.”

Con trai tôi — đứa con tôi mang nặng đẻ đau mười tháng, nuôi nấng bao năm trời —

Vậy mà trong lòng nó, chưa bao giờ có chỗ cho “ước mơ của mẹ”.

Tôi nghẹn ngào, khẽ hỏi:

“Vậy còn mẹ?

Mẹ có được phép có giấc mơ của mình không?”

Đầu dây bên kia chìm vào im lặng.

Một sự im lặng… giống hệt người cha của nó.

Một lúc lâu sau, nó mới lên tiếng.

Giọng nó mang theo sự mệt mỏi, chán chường, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh:

“Mẹ, mẹ đừng làm ầm nữa được không?

Mẹ già rồi, đừng bắt chước mấy cô trẻ tranh giành tình cảm…

Làm vậy chỉ khiến ai cũng mệt mỏi, chẳng ai vui vẻ cả.”

Thì ra, trong mắt nó, tôi mới chính là nguyên nhân khiến tất cả rơi vào cảnh khó chịu này.

Tôi — người đã dành cả cuộc đời vun vén cho cái nhà này — giờ lại trở thành “kẻ gây rối”.

Tôi chậm rãi đưa mắt nhìn quanh căn nhà mà mình gìn giữ suốt nửa thế kỷ.

Mọi thứ đều sạch sẽ, ngăn nắp, từng góc đều mang dấu ấn từ bàn tay tôi.

Trên bức tường phòng khách, ảnh của Thẩm Khánh Ngân, của con trai, con dâu và cháu nội treo kín cả mảng tường.

Chỉ có một thứ không hề tồn tại —

Không có lấy một tấm ảnh của tôi.

Giây phút đó, tôi chợt bừng tỉnh.

Nơi đây chưa bao giờ thật sự là “nhà” của tôi.

Tôi họ Lý, không phải họ Thẩm.

Tôi là người ngoài.

“Mẹ, bọn con sắp—”

“Ta mệt rồi, muốn ngủ.”

Tôi cắt ngang lời nó, lạnh nhạt dập máy.

Ngoài trời, mưa lất phất rơi, những giọt nước đọng trên khung cửa sổ lấp lánh như nước mắt ai đó.

Tôi lặng lẽ thu dọn vài món đồ, rồi nằm xuống giường, không bật đèn, để bóng tối bao phủ cả căn phòng.

Sáng hôm sau, con trai trở về.

Nếu là trước kia, tôi đã vội vàng ra mở cửa, đón lấy hành lý, treo áo khoác, nấu cơm nóng canh thơm đặt sẵn trên bàn.

Nhưng hôm nay, tôi chỉ ngồi yên trên sofa, tay siết chặt tờ giấy kết hôn, ánh mắt trống rỗng nhìn cánh cửa mở ra.

“Bố đâu rồi?”

Nó vừa hỏi xong đã xông tới, giật phăng tờ giấy khỏi tay tôi.

“Mẹ lấy cái này ra làm gì hả?!”

Tôi không đáp.

Nhưng ánh mắt tôi đã nói rõ tất cả — tôi muốn ly hôn.

Cơn giận của nó bùng nổ như lửa bén vào rơm khô:

“Mẹ, mẹ sáu mươi mấy tuổi rồi!

Bố có con, có cháu, cả nhà đang yên ấm!

Chỉ vì một buổi lễ kết hôn giả mà mẹ định phá nát cái nhà này sao?!

Trên đời sao lại có người mẹ như mẹ chứ!”

Tôi lặng im.

Đúng vậy… trên đời sao lại có một người mẹ như tôi?

Năm đó sinh nó, tôi sinh non.

Trạm y tế nhỏ, chẳng có thuốc mê, bác sĩ chỉ cầm dao mổ sống.

Cơn đau xé toạc người — đến cả việc được ngất đi cũng là một xa xỉ.

Vết sẹo dài, xấu xí vẫn còn hằn trên bụng tôi cho đến bây giờ, như một bằng chứng không thể xóa nhòa:

Tôi từng vì nó mà đặt cả mạng sống lên bàn mổ.

Tôi khẽ cười, giọng khàn đặc, khô rát như tiếng gió đêm:

“Mẹ không xứng làm mẹ con…

Vậy để Ngô Nhược làm đi.”

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 42,027 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙