Nữ Cải Nam Trang Như Ta, Vô Tình Khiến Thái Tử Cong Mất Rồi

Chương 4

14
Tạ Cẩn Ngôn là một kẻ không thể tin được.
Nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này… chỉ có thể do ta tự thân xuất mã đi tìm Phó Từ Yến nói rõ.
Nhưng khi ta vừa nhắc tới chuyện đó, thái độ của Phó Từ Yến lại vô cùng kỳ lạ.
Ngài nhìn ta, đột nhiên thở dài một tiếng.
“Ta chưa từng nghĩ rằng… ngươi lại có tình cảm sâu đậm với cô như vậy , đến mức… không màng thế tục, còn chịu khó đi hỏi ý người khác.”
Hả?
Ta sững sờ, vừa bối rối vừa ngập ngừng.
“Chúng ta là cấp dưới mà, đối tốt với cấp trên không phải chuyện bình thường sao?”
Lần này thì tới lượt Phó Từ Yến đơ mặt.
Ngài mở miệng, ngập ngừng hỏi:
“Chẳng lẽ… ngươi không phải… yêu cô sâu đậm sao?”
CÁI GÌ!?
Ta đơ người luôn!
Thì ra người “mê trai” là ngài à, Thái tử điện hạ!?
Bảo sao dạo này Phó Từ Yến lại cư xử kỳ lạ như vậy!
Ngài lại tưởng rằng ta thích ngài!
Trời ơi trời đất ơi ta oan uổng quá!
Trên đời này thật sự có người yêu ông sếp của mình à?
Ta chẳng qua chỉ muốn lấy lòng cấp trên để dễ làm việc hơn trong chốn quan trường , ai ngờ lại tự mình “công lược” sếp luôn!?
Thật sự quá sụp đổ, ta muốn… đập đầu chết quách cho xong.
Nhưng mà, lời này… ta đâu có dám nói ra!
Thậm chí ta còn không dám phủ nhận!
Sếp đã nghi ngờ như thế, không phải lỗi sếp, là lỗi của ta.
Ta nhìn chằm chằm vào gương mặt Phó Từ Yến , não hoạt động hết công suất, cố gắng tìm lối thoát.
Chuyện này nói lớn thì không lớn , nói nhỏ cũng chẳng nhỏ.
Phó Từ Yến hiện tại có vẻ rất thích ta , nhưng tiền đề của cái sự thích đó là ——
ta là nam nhân.
Nhưng mà… ta đâu có cái “hai lạng thịt” kia đâu?!
Mà ngẫm lại, Phó Từ Yến rất đẹp trai , nếu phải nói yêu nhau, ta có khi còn là người lời nhất.
Cân đo lợi hại một hồi , ta cắn răng… nhận luôn cái tội danh này.
“Vâng… vi thần một lòng si mê điện hạ , núi không sập, trời đất hợp, mới dám chia lìa cùng người.”
Phó Từ Yến… muốn hôn ta.
Nhưng ta lại sợ đến mức lùi ngay một bước.
Ơ đừng! Cái này không thể hôn được!
Lỡ như cảm xúc dâng trào, ngài sờ vào, mà lại sờ hụt , vậy chẳng phải là bại lộ to rồi sao?!
15
Phó Từ Yến hình như không hiểu được vì sao ta lại kháng cự.
Trong mắt ngài thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc:
“Ngươi với cô đã tâm ý tương thông, sao lại không thể hôn nhau?”
Ta cười khan, xoa tay lấy lệ.
“Chuyện thế này… sao có thể để điện hạ chủ động?
Tất nhiên phải là vi thần ra tay rồi!”
Trong tưởng tượng của ta, cảnh ta hôn Phó Từ Yến hẳn phải là một màn lãng mạn tuyệt mỹ:
Ta nắm lấy cổ áo ngài, như một tổng tài bá đạo ép ngài vào tường , rồi hung hăng trao một nụ hôn mãnh liệt.
Nhưng tiếc rằng…
tưởng tượng thì đầy đặn, còn hiện thực thì lại gầy tong teo.
Phó Từ Yến cao hơn ta quá nhiều, ta căn bản không với tới!
Cho dù ta nhón chân hết mức, cũng chỉ vừa đủ gặm được cái cằm của ngài.
Trong lòng ta không nhịn được chửi thầm:
Cao thế này làm gì cơ chứ!
Phó Từ Yến nhắm mắt chờ mãi, cuối cùng đành mở mắt ra —
vừa vặn nhìn thấy ta đang cố gắng hết sức nhón chân, mặt thì đỏ, cổ thì rướn, như thể đang làm xiếc.
Ngài hình như muốn cười, nhưng cố nhịn lại.
Cười đi chứ! Chẳng qua ta lùn một chút thôi mà!
Nhưng Phó Từ Yến vẫn không cười ra tiếng.
Còn ta thì… xấu hổ muốn điên lên rồi.
Cái quái gì chứ, hôn cái đầu ngươi!
Đừng tưởng ngươi là sếp của ta thì ta phải chiều ngươi mọi thứ nha!
Ta quay người định bỏ đi thì Phó Từ Yến phản xạ cực nhanh, nắm lấy cổ tay ta kéo lại.
Ngài kéo ta vào lòng, hai tay ôm lấy mặt ta — hôn xuống.

Ta bị ngài hôn đến mức đầu óc mơ hồ, nhất thời cũng quên cả đề phòng.
Cho đến khi… ta cảm nhận được có thứ gì đó đang cấn vào người mình.
Tay của Phó Từ Yến cũng theo bản năng… vuốt xuống dưới.
Và rồi — ngài sờ trúng một khoảng trống.
Xong luôn.
Giờ thì cả hai chúng ta đều tỉnh cả rồi.
Phó Từ Yến tròn mắt nhìn bàn tay mình , còn ta thì chết lặng ôm chặt lấy phần bị lộ.
Hai người nhìn nhau — không nói một lời.
Ước chừng nửa phút trôi qua , Phó Từ Yến miễn cưỡng mở miệng:
“Không sao… bé bé cũng đáng yêu. Cô không để bụng.”
Má nó. Câu này mới thật sự khiến ta sụp đổ!!
Cuộc tiếp xúc thân mật lần này , kết thúc bằng việc ta chạy bán sống bán chết ra khỏi phủ Thái tử.
Suốt nửa tháng trời , ta không muốn nhìn mặt Phó Từ Yến chút nào.
Mất mặt quá! Thật sự quá mất mặt!
Đến nỗi bây giờ nằm mơ ta còn thấy Phó Từ Yến nhìn ta bằng ánh mắt dịu dàng , rồi dịu giọng nói:
“Bé bé cũng rất đáng yêu.”
16
Thế nhưng… hiểu lầm này lại mang đến cho ta một lợi ích không ngờ.
Phó Từ Yến giờ đây trong khả năng có thể, chuyện gì cũng chiều theo ý ta cả.
Thời gian kéo dài, ta lại cảm thấy… cũng ổn áp phết.
Dù sao thì ta cũng đâu phải nam nhân thật sự, bị người ta nói mấy câu kiểu đó… ta chịu được. Không sao cả.
Nhưng có một chuyện khiến ta vô cùng để tâm:
Phó Từ Yến thích ta… là bởi vì ngài nghĩ ta là nam nhân.
Vậy nếu một ngày nào đó, ngài phát hiện ra ta thực chất là nữ nhi, thì sẽ thế nào?
Lỡ như ngài cho rằng ta cố ý lừa gạt, rồi nổi giận, giết ta diệt cả nhà thì sao?
Càng nghĩ, ta càng hoảng, nên mỗi lần gặp ngài, ta đều rút gọn sự tồn tại của mình đến mức nhỏ nhất có thể.
Nhưng mà… Phó Từ Yến đâu biết suy nghĩ thật của ta đâu!
Ngài tưởng rằng ta vì bị ngài tổn thương tình cảm, nên mới lảng tránh không chịu đối mặt.
Vì vậy, Thái tử tự mình quyết định — mỗi ngày đều phải kéo ta lại “tình thâm mật ý”, cho đến khi ta hóa giải khúc mắc trong lòng.
Thế là… ta càng thêm đau khổ!
Chúng ta ở bên nhau càng lâu, nguy cơ ta bị lộ thân phận càng cao!
Nói thẳng ra là… sát khí cứ lơ lửng trên đầu ta như đao treo vậy đó!
Phó Từ Yến lại duỗi tay, chuẩn bị ôm ta tiếp, thì ngay trước mặt ngài —
một cuốn sổ nhỏ “phụt” một cái xuất hiện.
Ta từ phía sau ngó đầu ra, cười tít mắt:
“Điện hạ, đây là danh sách gian thần mà thần đã lặng lẽ ghi lại trong thời gian qua, mong người xem qua một chút.”
Phó Từ Yến nhận lấy cuốn sổ, từng chút từng chút lật xem.
Càng xem, sắc mặt ngài càng lạnh dần.
E rằng đến chính ngài cũng không ngờ , những vị lão thần trước nay trông trung thành tuyệt đối , lại có cái bụng toan tính gấp mấy lần cả ngài.
Nhưng Phó Từ Yến không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng.
Ngài chỉ cất cẩn thận cuốn sổ, rồi dịu giọng nói:
“Vất vả cho ngươi rồi.”
17
Sáng hôm sau, một nửa số lão thần trong phủ Thái tử đã biến mất.
Thái tử đúng là một người ra tay không hề nương nhẹ!
Thế rồi, ngay lúc ấy — Nhị hoàng tử đột nhiên phát động binh biến.
Ta choáng váng.
Ơ kìa… mới đến đoạn nào của truyện thôi mà?!
Theo như kịch bản nguyên tác, Nhị hoàng tử đáng ra phải chờ đến ngay trước khi Thái tử đăng cơ mới phát động chính biến mới phải.
Sao giờ lại sớm thế này?!
Chẳng lẽ… vì ta xuyên vào, tạo nên hiệu ứng cánh bướm, khiến cho cốt truyện bị thay đổi luôn rồi?!
Điều đầu tiên ta nghĩ đến:
phải lập tức vào phủ Thái tử, cùng ngài chống giặc cứu chúa!
Và chính cha ta là người nói cho ta biết sự thật:
Hoàng đế đột nhiên trọng bệnh, tính mạng nguy kịch.
Nhị hoàng tử nhân cơ hội ấy phát động binh biến , muốn tranh thủ giành quyền kiểm soát trước khi Thái tử đăng cơ.
Hừ, tên Nhị hoàng tử này đã từng giăng bẫy hãm hại Thái tử , vậy thì chuyện làm Hoàng đế trọng bệnh chắc gì đã không phải do hắn gây nên?!
Cha ta sợ chết, sống chết ngăn cản ta không cho tới phủ Thái tử.
Dù ta có vùng vẫy thế nào , ông cũng cắn răng không buông.
Thôi được rồi, cứng không được thì…
ta chơi mềm cũng không xong!
Cha à , người đã ép con đấy nhé!
Lư Sơn Thăng Long Bá!!
Ta tung một cú đấm, đánh cha ta bất tỉnh ngay tại chỗ!
Con bất hiếu, cha tha lỗi! Nhưng con vì sự nghiệp làm chó trung thành, đành hạ thủ!
18
Hiện tại phủ Thái tử đang nguy cấp trùng trùng , bên ngoài đầy rẫy loạn binh vây khốn.
Mà người cầm quân tấn công lại chính là một cựu tâm phúc của Thái tử , sau khi phản bội chuyển phe, giờ trở thành đại tướng của Nhị hoàng tử.
May mà…
ta đã chuẩn bị trước từ lâu.
Từ sớm, ta đã bí mật đào một đường hầm thông vào phủ Thái tử.
Lúc ta chui lên từ lòng đất, Phó Từ Yến khẽ sững người.
“Thời Tự?”
Ngài có phần khó hiểu.
“Ngươi đến đây làm gì?”
Ta không trả lời, mà hỏi ngược lại:
“Ngài có sợ không?”
Sự nghi ngờ của phụ hoàng , sự đâm sau lưng của huynh đệ , sự phản bội của thuộc hạ thân tín…
Chỉ khi trải qua đủ mọi thống khổ , ngài mới có thể bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn.
Phó Từ Yến khẽ lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh.
“Không sợ.”
Ngài nói, hiện nay Hoàng đế hôn mê, triều đình đầy rẫy tham quan , ngài muốn thay đổi tất cả, vì vậy ngai vàng này tuyệt đối không thể để lọt vào tay Nhị hoàng tử.
Ta nhìn ngài một lúc lâu, bỗng nhiên bật cười.
“Âm thầm nói xấu Hoàng đế sau lưng như thế, điện hạ không sợ ta đi mật báo à?”
Giọng nói của Phó Từ Yến cũng mang theo ý cười:
“Ngươi sẽ không làm vậy.”
19
Phó Từ Yến ôm chặt lấy ta, khẽ nói:
“Cảm ơn ngươi. Khi cuộc đời ta tưởng chừng đã đi đến cuối đường, may mà vẫn còn ngươi bên cạnh.”
Ơ này!
Ngài là nam chính cơ mà!
Sao có thể nói ra mấy câu như thể chuẩn bị “ngủm” thế kia?!
Ta nhanh chóng hôn trả một cái, nở một nụ cười ngọt ngào, rồi thoát khỏi vòng tay ngài.
Bước ra sân, trong ánh mắt nghi hoặc của Phó Từ Yến, ta rút ra một cây pháo hiệu.
Ngươi tưởng Nhị hoàng tử có thể phát động chính biến sớm, thì ta lại không có chuẩn bị trước sao?
Huynh đệ tốt của ta, tới lúc huynh xuất trận rồi!
Một mũi tên xuyên mây – ngàn quân vạn mã sẽ tụ họp!
20
Tạ Cẩn Ngôn tuy văn không được giỏi cho lắm , nhưng mà võ thì lại cực kỳ đỉnh cao!
Dù sao cha hắn cũng là một vị Quốc công hổ tướng , nội lực cường mãnh, gia thế hiển hách.
Cho nên, khi ta nhét cho hắn một đống hoàng kim , bảo hắn bí mật nuôi quân bảo vệ Thái tử , đôi mắt của hắn lập tức sáng rực như sao.
Tạ Cẩn Ngôn cảm động đến nước mắt lưng tròng, nắm lấy tay ta gọi “ca ca” không ngừng.
Hắn còn suýt chút nữa kéo ta ngồi cả đêm tâm sự về lý tưởng và hoài bão của mình.
“Sau này huynh đệ ta có sống sung sướng được hay không, tất cả đều trông cậy vào huynh đó!”

Đang cùng xem: 17 bạn đọc / Dấu chân để lại: 42,002 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙