Tên truyện: Nữ Cải Nam Trang Như Ta, Vô Tình Khiến Thái Tử Cong Mất Rồi
Nguồn: Sưu tầm, tổng hợp
Số chương: 5
________________________________
Chương 1
1
Ta xuyên vào một quyển tiểu thuyết quyền mưu.
Tin tốt là: Ta nhập vào thân xác con gái nhà đại phú hộ.
Tin xấu là: Phú hộ này sắp bị tịch biên toàn bộ gia sản, tru di cả nhà.
Vinh hoa phú quý còn chưa kịp chạm tới tay, cái rìu xử tội đã nhắm trúng đầu ta?
Vì cớ gì chứ?
Ta còn chưa muốn chết!
Vì vậy, ta ngày đêm lo lắng đến mất ăn mất ngủ, sống trong hoang mang sợ hãi.
Nghe nói Thái tử đang tuyển người hầu cận bên mình.
Ánh sáng rọi thẳng vào mắt ta!
Nếu có thể bám được vào Thái tử, có khi còn kịp cứu lấy số mệnh diệt môn của gia tộc.
Thế là ta cởi nữ trang, thay vào nam phục.
Lại bỏ ra một khoản bạc lớn, tìm đến Tạ Cẩn Ngôn để cầu hắn dẫn ta tiến cử trước mặt Thái tử.
“Hầy, có gì to tát đâu? Cùng lắm hai ta cùng đi làm tay chân cho Thái tử thôi!”
Tạ Cẩn Ngôn phất tay cười sảng, dửng dưng chẳng thèm để tâm.
Còn ta thì tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Tạ tiểu công tử Tạ Cẩn Ngôn là trưởng tử đích tôn của phủ Quốc công, mẫu thân hắn là trưởng công chúa, là muội muội ruột thịt duy nhất của đương kim Hoàng đế.
Từ nhỏ hắn đã lớn lên cùng Thái tử, là biểu huynh đệ thân thiết nhất.
Có chỗ dựa vững chắc như vậy, ta có thể tiến thân hay không, chẳng phải chỉ cần một lời của hắn thôi sao?
Tuy cải nam trang cũng là hạ sách, nhưng còn hơn để người ta lôi ra tịch thu gia sản, tru di cả nhà!
Chỉ cần được Thái tử trọng dụng, cho dù sau này thân phận bị vạch trần, cũng chẳng cần sợ!
Từ hôm nay trở đi, mục tiêu của ta chính là ——
Trở thành tên tay chân số một bên cạnh Thái tử!
2
Thái tử Phó Từ Yến là một truyền kỳ của Lương quốc chúng ta.
Ba tuổi đã thuộc làu thiên tự văn.
Năm tuổi nói năng lưu loát, xuất khẩu thành chương.
Mười hai tuổi đã có tài trị quốc an bang.
Chỉ tiếc Hoàng đế lại chẳng mấy hài lòng với người con trai xuất sắc này, lúc nào cũng muốn nhường ngôi Thái tử cho Nhị hoàng tử – con trai của sủng phi đương triều.
May mà Thái tử có chí tiến thủ, lại là con do Hoàng hậu sinh ra, cho nên vẫn được đông đảo bá quan văn võ ủng hộ.
Mà thế lực ủng hộ mạnh mẽ nhất, chính là phủ Tạ Quốc công – nắm giữ binh quyền trọng yếu.
Cuối truyện, Thái tử cũng thuận lợi đăng cơ, đưa quốc lực Đại Lương lên đến đỉnh cao.
Cho nên –
Theo chân người ấy, nhất định không sai!
Khi Tạ Cẩn Ngôn vừa hô to “Thái tử biểu ca!” vừa hớn hở đẩy cửa bước vào , Một hàng lão nhân râu bạc trắng, đồng loạt ngoảnh đầu lại nhìn.
Ta và Tạ Cẩn Ngôn cùng lúc hít ngược một ngụm khí lạnh.
Thật lòng mà nói –
Động tác bọn họ đều tăm tắp như thể bị nhân bản ra từ một khuôn mẫu, thật sự… quá rợn người!
Thái tử ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, nhẹ nhàng ngẩng đầu, ánh mắt lướt một cái qua hai kẻ đang đứng ngoài cửa.
Chỉ cần một ánh nhìn đó thôi –
Ta và Tạ Cẩn Ngôn đã vội run cầm cập khép cửa chuồn lẹ.
Quá đáng sợ rồi! Khí thế đó thật sự quá đáng sợ!
Áp lực này còn nặng hơn cả khi thầy toán gọi lên bảng tra khảo!
Dù có đẹp trai đến mấy thì thế này cũng… vô dụng!
Tạ Cẩn Ngôn bắt đầu dao động, muốn quay đầu chạy trốn.
Nhưng ta liền nắm chặt lấy tay hắn.
Trên mặt ta lúc này, tràn đầy chân tình tha thiết.
“Tạ ca ca à, tương lai của ta trông cậy cả vào huynh đấy!”
Tạ Cẩn Ngôn mắt rưng rưng lệ, chẳng rõ có phải vì cảm động trước sự tin tưởng của ta hay không.
Hắn há miệng định nói gì, một lúc lâu mới mở lời:
“Ca… ngươi bóp tay ta đau quá rồi đấy.”
A, xin lỗi… Ta kích động quá, ra tay hơi mạnh.
3
Ta và Tạ Cẩn Ngôn chờ rất lâu trong Đông cung, mới có người ra đưa chúng ta vào diện kiến Thái tử.
Người đến là một gã sai vặt nhỏ, khi nhìn thấy Tạ Cẩn Ngôn thì liên tục khom lưng cúi đầu, dáng vẻ cực kỳ cung kính.
Thế nhưng trên mặt Tạ Cẩn Ngôn lại chẳng có biểu cảm gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng.
Lúc này ta mới thực sự ý thức được rằng — Tạ Cẩn Ngôn đúng là thế tử chân chính của dòng dõi thế gia.
Nhưng ngay giây sau, hắn lại chẳng chút hình tượng mà nháy mắt làm mặt xấu với ta.
Rõ ràng rồi, nhìn phát là biết — hắn vẫn là tên công tử bột trước kia.
Thái tử vẫn ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa.
Ngài khẽ xoa nhẹ mi tâm, dường như có chút nhức đầu.
Tạ Cẩn Ngôn ở bên ngoài bày vẻ ngạo nghễ là thế, nhưng trước mặt biểu đệ ruột thịt thì lại ngoan ngoãn bất ngờ.
Hắn cười tươi bắt chuyện vài câu với Phó Từ Yến, rồi khéo léo đưa đề tài chuyển sang ta.
Ngay khi lời Tạ Cẩn Ngôn vừa dứt, ánh mắt của Thái tử liền rơi lên người ta.
Ngài khẽ nhướng mày, như thể có chút hứng thú.
Thấy vậy, Tạ Cẩn Ngôn lại càng mạnh miệng thổi phồng thêm.
Từ giàu nứt vách đến học thức uyên thâm, thổi tới mức ta muốn trốn luôn vì xấu hổ.
Tạ Cẩn Ngôn, ngươi ăn bao nhiêu hạt lạc mà gan to như vậy hả?!
Gương mặt Phó Từ Yến vẫn không ngừng nở nụ cười nhã nhặn, ngài chăm chú lắng nghe màn giới thiệu của Tạ Cẩn Ngôn.
Chỉ cần ngài không cắt ngang — thì ta vẫn còn cơ hội trở thành tay chân của Thái tử!
Trong lòng ta mừng rỡ như điên.
Cuối cùng, Thái tử gật đầu, chốt lại một câu:
“Đã vậy thì… ở lại đi.”
Giọng ngài rất ôn hòa, nghe vào tai khiến người ta có cảm giác như gió xuân phảng phất:
“Tin rằng có ngươi ở đây, chắc chắn sẽ giúp được cô rất nhiều.”
Nụ cười trên mặt ta rạng rỡ hơn hẳn.
Đúng lúc đó, ta thấy chén trà bên cạnh Thái tử đã trống không, liền lập tức bước tới một cách dứt khoát, nhanh nhẹn rót đầy lại cho ngài.
Cả một chuỗi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, đến nỗi gã sai vặt bên cạnh Phó Từ Yến còn chưa kịp phản ứng.
Ta còn tiện tay liếc hắn một cái đầy đắc ý.
Nực cười, chỉ cần ta còn ở đây, ai có thể nhanh hơn ta được chứ?
Vị trí tay chân số một bên cạnh Thái tử, nhất định là của ta!
Tạ Cẩn Ngôn đứng bên cạnh, len lén giơ ngón tay cái ra hiệu với ta.
Mặt ta không đổi sắc, nhưng trong lòng âm thầm tự khen bản thân.
Xem đi, ta tinh ý thế này, nếu còn không qua nổi vòng tuyển chọn, thì mới là chuyện lạ đấy!
4
Trước khi rời đi, Thái tử còn cực kỳ trịnh trọng trao cho ta một bản thư bổ nhiệm.
Cầm lấy thư bổ nhiệm xong, ta cảm thấy lưng không còn đau, chân cũng hết mỏi, đi đường mà khí thế bừng bừng như hổ xuống núi!
Vừa về đến nhà, ta đã hào hứng đẩy cửa bước vào.
“Cha già họ Thương! Từ nay về sau người không được mắng ta nữa đâu! Ta bây giờ là người bên cạnh Thái tử rồi đấy!”
Ta đắc ý ngồi phịch xuống ghế, một hơi uống liền mấy ngụm trà.
Đừng nhìn ta lúc đó ra vẻ điềm tĩnh thế nào, thật ra trong lòng ta đã lo muốn chết rồi — đó là Thái tử đấy!
Cha ta bị mấy lời của ta làm cho ngẩn người vài giây, sau đó không hề do dự chộp lấy cây gậy tre bên cạnh rồi đuổi theo ta.
“Ngươi ngứa da rồi hả? Giờ dám lấy Thái tử ra làm trò đùa!”
Chết cha rồi! Nguy hiểm!
Ta lập tức bật dậy, hai cha con rượt nhau vòng quanh đại sảnh.
Ta chạy, ông đuổi, cảnh tượng hỗn loạn suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng nhờ mẹ ta ra tay ngăn lại mới dừng được.
Cha ta chống gậy, mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi.
Mẹ ta thì bực bội véo mạnh vào chỗ thịt mềm bên hông ông một cái.
“Con trai chúng ta xuất sắc thế kia, được Thái tử để mắt tới chẳng phải chuyện bình thường sao?”
Ta ló đầu ra từ sau lưng mẹ, ra sức gật đầu lia lịa.
Đúng vậy đúng vậy, ta tài năng thế này, lại biết nhìn thời thế, Thái tử coi trọng ta chẳng phải chuyện đương nhiên hay sao!
Thấy mẹ ta tin tưởng như thế, ta cảm thấy tự tin bùng nổ, tự nhủ mình chính là người lợi hại nhất thiên hạ!
Ta rút thư bổ nhiệm trong ngực ra, giơ thẳng đến trước mặt cha.
“Nào nào, cha Thương xem đây là gì!”
“Tiểu tử thối nhà ngươi lại ngứa đòn rồi phải không?!”
Cha ta xắn tay áo định đánh tiếp, nhưng khi nhìn rõ thư bổ nhiệm trước mặt thì lập tức khựng lại.
Vừa lẩm bẩm “không thể nào”, ông vừa cầm thư bổ nhiệm của ta, xoay tới xoay lui, xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.
Cứ thế xem tới xem lui suốt một hồi, cha ta hưng phấn đến mức giơ cao thư bổ nhiệm lên.
“Tổ tiên nhà họ Thương chúng ta phù hộ rồi! Mẹ nó ơi, Tiểu Tự thật sự được Thái tử chọn trúng rồi!”
Ông vui mừng như con khỉ, nhảy nhót khắp nhà:
“Người đâu! Mau đem cái thư bổ nhiệm này đi lồng khung treo ngay trong thư phòng! Ngày nào ta cũng phải ngắm!”
Cha ta rưng rưng nước mắt, vỗ vỗ vai ta:
“Tiểu Tự à, sau này phải cố gắng theo Thái tử làm việc, tranh thủ lập công lớn, trở thành người thân tín nhất bên cạnh Thái tử!”
Ta cũng gật đầu lia lịa theo ông.
Chuyện đó là nhất định rồi! Mục tiêu của ta chính là trở thành tay chân số một bên cạnh Thái tử!
Mẹ ta chỉ hỏi ta một câu:
“Tiểu Tự, con có sợ không?”
Ta im lặng.
Sợ chứ, sao lại không sợ?
Nhưng nếu ta không làm, thì đợi đến ngày thân phận bị bại lộ, chỉ sợ chỉ còn con đường chết.
Chỉ có đứng ở vị trí quyền khuynh triều dã, ta mới có thể giữ được vinh hoa phú quý của cả nhà.
5
Thật ra, làm việc ở phủ Thái tử thoải mái hơn ta tưởng nhiều.
Không cần phải điểm danh hằng ngày, chỉ cần khi nào Thái tử có việc thì chạy tới là được.
Mà lương lại còn hậu hĩnh nữa! Mỗi tháng hẳn hơn một trăm lượng bạc!
Nói thật chứ, công việc này còn tốt gấp trăm lần cái nghề trước khi ta xuyên tới — mỗi tháng được nghỉ có bốn ngày, lương thì ba ngàn mà áp lực như núi!
Ngày đầu tiên ta và Tạ Cẩn Ngôn chính thức nhậm chức, liền bị đám mưu thần bên cạnh Thái tử gây khó dễ một trận ra trò.
Những lão cổ hủ kia nhìn chúng ta còn trẻ tuổi, liền cho là không gánh nổi trọng trách.
Mỗi lần ta hoặc Tạ Cẩn Ngôn định mở miệng nói chuyện, y như rằng mấy lão ấy lại bày trò thu hút sự chú ý của Phó Từ Yến.
Lúc đầu, ta còn tưởng là ngẫu nhiên. Nhưng lặp đi lặp lại vài lần, chúng ta cũng nhận ra được — mấy lão già đó cũng biết tranh sủng kìa!
Và rồi, khi bọn họ một lần nữa ngắt lời ta, ta rốt cuộc không nhịn nổi nữa.
Trời ạ, ta biết các ngươi đều là lão thần trung liệt nổi danh thiên cổ.
Nhưng mục tiêu của ta với các ngươi đâu có giống nhau?
Các ngươi nhắm vào ta có ích gì?