Nợ Ân Tình

Chương 4

Cố Kinh Hồng nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Anh ta nằm trước cửa khách sạn, giống như một con chó hoang mất chủ, trơ mắt nhìn tôi khoác tay Tiêu Hạc lên xe, đến một ánh nhìn cũng không được tôi dành cho.
Thẩm Lộc đợi đến khi xe chúng tôi đi xa mới vội vàng chạy đến muốn đỡ Cố Kinh Hồng dậy.
Lại bị anh ta thô bạo hất ra, cô ta ngã phịch xuống đất, lập tức cảm thấy bụng đau âm ỉ, giống như mọi lần, cô ta ôm bụng ngồi dưới đất la hét vì đau, nhưng Cố Kinh Hồng như không nghe thấy, đứng dậy rồi bước đi thẳng.
Cô ta gào khóc điên cuồng, gọi tên anh ta thảm thiết, nhưng mặc kệ thế nào, Cố Kinh Hồng cũng không quay đầu lại lấy một lần.
Máu chảy loang lổ khắp mặt đất, khách sạn gọi xe cấp cứu đưa cô ta đến bệnh viện.
Thẩm Lộc sợ hãi đến cực độ, cô ta không hiểu vì sao mọi thứ lại biến thành như thế này, rõ ràng tất cả đều đang đi đúng kế hoạch, cô ta sắp trở thành Cố phu nhân danh chính ngôn thuận, vậy mà mọi thứ lại đổi chiều.
Càng nghĩ càng thấy bất an, cô ta điên cuồng gọi điện cho Cố Kinh Hồng, nhưng không ai bắt máy.
Thẩm Lộc lê thân thể đầy máu lần từng bước một, cuối cùng hai mắt tối sầm lại rồi ngất lịm.
Vừa bước vào cửa nhà đã bị đống thùng carton giao hàng trong sân vấp ngã, người giúp việc vội vàng chạy ra giải thích.
“Tiên sinh, xin lỗi ngài, tôi tính tranh thủ buổi tối dọn hết mấy cái thùng ra sân.”
Cố Kinh Hồng ngã ngồi dưới đất, trước mặt là một đống thùng hàng vấy đầy vết máu khô.
“Chuyện gì đây?”
“Là mấy kiện hàng phu nhân nhận được thời gian trước, bên trong có mèo chết đầy máu, còn có chuột chết, lưỡi dao dính máu, rất nhiều thứ kỳ lạ.”
Người giúp việc dè dặt giải thích.
Mèo chết?
Trong đầu anh ta chỉ vang lên hai chữ “mèo chết”, anh ta lập tức bật dậy, lật tung từng thùng hàng ra kiểm tra.
Đúng lúc đó, quản gia giao cho Cố Kinh Hồng một tập hồ sơ.
“Tiên sinh, đây là đơn ly hôn và nhẫn cưới mà phu nhân để lại cho ngài.”
Cố Kinh Hồng cầm lấy, giở ra xem lại, xác nhận rõ ràng chính tay mình đã ký tên.
Anh ta siết chặt chiếc nhẫn cưới, ngồi bệt xuống đất, toàn thân như bị rút cạn sức lực, rồi gào lên với quản gia.
“Điều tra, tra rõ ràng cho tôi, mấy kiện hàng này là ai gửi tới!”
Cố Kinh Hồng bật toàn bộ hệ thống giám sát trong nhà lên, bắt đầu từ ngày Thẩm Lộc nói mình mang thai, anh ta tận mắt thấy từng kiện hàng được chuyển đến mỗi lần anh ta bỏ rơi cô, thấy cô sợ đến phát run mỗi khi mở hộp ra nhìn thấy mèo chết.
Anh ta hối hận đến mức tự tát mạnh vào mặt mình, làm sao có thể quên được việc cô sợ mèo nhất chứ?
Năm năm trước, một tội phạm bị anh ta bắt đã vượt ngục, thả hàng trăm con mèo hoang vào nhà anh.
Khi anh về đến nơi, chỉ thấy Chu Vân Sơ mình đầy thương tích, co rúm dưới gầm cầu thang, run rẩy đến mức không nói nên lời.
Vì chuyện đó, cô phải điều trị tâm lý suốt mấy năm, từ đó trở đi không thể chịu nổi việc nhìn thấy mèo.
Thế mà khi đối diện với cảnh sát, cô vẫn dũng cảm đứng ra làm chứng giúp anh, hóa giải khủng hoảng, công ty cũng vì thế mà vượt qua cơn sóng gió.
Thế nhưng tất cả những điều đó, anh ta lại quên sạch?
Rõ ràng đã từng hứa sẽ yêu thương cô, không bao giờ làm cô tổn thương nữa, thế mà cuối cùng lại làm ra những chuyện gì?
Không chỉ khiến cô lần nữa rơi vào khủng hoảng, còn vì một câu “em thích mèo” của Thẩm Lộc mà dám nuôi mèo trong nhà.
Bảo sao mỗi lần thấy cô vào nhà đều dè dặt, rồi lập tức lên lầu khóa chặt cửa phòng.
Anh ta thấy trong video cảnh cô vịn tường bước ra khỏi phòng ngủ, vừa nhìn thấy con mèo là sợ hãi đến mức ngã lăn xuống cầu thang, sau khi anh ta bế Thẩm Lộc ra ngoài, cô nằm đó mãi không thể gượng dậy.
Anh ta còn thấy chính mình từng đẩy mạnh cô ngã xuống bậc thang, lúc cô ngã nhào, ánh mắt đầu tiên không phải là nhìn anh ta, mà là hoảng loạn nhìn con mèo sau lưng, dù có đau đến mức nào cũng không vượt qua được nỗi sợ với mèo.
Anh ta hận bản thân, cảm thấy mình khốn nạn đến cực điểm, những gì Tiêu Hạc nói đều đúng, anh ta quả thực là tên khốn vong ân bội nghĩa.
Cố Kinh Hồng thức trắng đêm xem hết toàn bộ đoạn ghi hình, anh ta ôm ngực ngã vật xuống nền nhà, thở dốc từng hơi, vô vàn cảm xúc hối hận, áy náy, đau đớn ập đến dày vò tâm trí.
Cố Kinh Hồng điên cuồng gọi điện cho tôi, nhưng chưa bao giờ có ai bắt máy.
Anh ta lại nhắn tin cho tôi, không ngừng xin lỗi, kể ra từng tội lỗi mà mình đã gây nên.
Nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, không có bất kỳ hồi đáp nào.
Lần nữa gửi tin thì avatar WeChat đã đen lại, một dấu chấm than đỏ chói hiện lên.
Anh ta biết mình đã bị chặn, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ta nữa.
Chuông điện thoại vang lên, cuộc gọi từ cấp dưới cắt ngang dòng suy nghĩ của anh ta.
“Đội trưởng, đã điều tra rõ, tôi tìm được mấy người gửi hàng, họ nói đều nhận được tin nhắn nặc danh bảo họ gửi những kiện hàng đó, gửi xong sẽ được trả 100 đến 200 tệ.”
“Tôi cho người điều tra số điện thoại nặc danh đó, người thực sự sử dụng là… là cô Thẩm.”
Cố Kinh Hồng như con sư tử nổi giận, ném điện thoại vỡ nát vào tường, điên cuồng đi tới đi lui trong phòng.
Anh ta cầm lấy chìa khóa xe, lập tức lao tới bệnh viện.
Những ngày này Thẩm Lộc nằm viện mà lòng như lửa đốt, hết lần này đến lần khác gọi điện cho Cố Kinh Hồng nhưng đều bị từ chối.
Hôm nay vừa cầm điện thoại lên thì thấy Cố Kinh Hồng xông thẳng vào với dáng vẻ cuống cuồng.
Thấy anh ta vội vàng như thế, cô ta liền khấp khởi mừng thầm, quả nhiên vẫn còn đến.
Nhưng không ngờ, Cố Kinh Hồng vừa tới đã bước nhanh đến đầu giường, mắt đỏ bừng, túm cổ cô ta lên.
“Mấy chuyện đó là cô làm đúng không!”
“Rõ ràng biết Chu Vân Sơ sợ mèo đến mức nào, cô còn thuê người gửi mèo chết cho cô ấy, còn dụ dỗ tôi mua mèo cho cô!”
“Tâm địa ác độc như vậy, cô không xứng sống trên đời này.”
Thẩm Lộc cảm thấy khó thở, đứa con trong bụng cũng giãy giụa liên tục, cô ta vùng vẫy nhưng vô ích.
Tưởng mình sắp tắt thở, đúng lúc y tá xông vào ngăn lại.
Không khí được bơm lại vào phổi, từng hơi thở đều mang theo đau đớn xé rách, cô ta ôm cổ ho sặc sụa.
Cố Kinh Hồng siết chặt nắm đấm, đứng trước giường nhìn chằm chằm Thẩm Lộc bằng ánh mắt lạnh lùng.
Thẩm Lộc vừa ho vừa cố ngắt quãng lên tiếng.
“Anh Hồng… khụ khụ… anh phải tin em.”
“Chắc chắn… chắc chắn là con tiện nhân Chu Vân Sơ… khụ khụ khụ… hãm hại em!”
Vừa nói cô ta vừa kéo lấy tay Cố Kinh Hồng lắc lắc, dáng vẻ đáng thương, hy vọng có thể như những lần trước, chỉ cần làm nũng là có được tất cả cưng chiều của anh ta.
Nhưng trong mắt Cố Kinh Hồng giờ chỉ còn lại tro tàn, chỉ chốc lát sau lại đưa tay ra định siết cổ cô ta lần nữa.
Y tá gọi bảo vệ, Cố Kinh Hồng bị giữ chặt lại.
Dù vậy, ánh mắt anh ta vẫn ghim chặt vào Thẩm Lộc, ánh nhìn đó khiến cô ta chưa từng thấy bao giờ, sợ hãi co rúm người lại né tránh.
“Hắn muốn giết tôi, mau kéo hắn ra ngoài!”
Cô ta gào lên gọi bảo vệ, cuối cùng Cố Kinh Hồng cũng bị mời ra khỏi bệnh viện.
Hôm sau, khắp các diễn đàn mạng đều là phốt của Thẩm Lộc, cô ta trở thành tiểu tam bị người người phỉ nhổ.
Phòng bệnh cô ta ở chẳng khác gì hiện trường họp báo, người ra kẻ vào tấp nập, nào là phóng viên, người dân phẫn nộ, thân nhân bệnh nhân.
Ai nấy đều mắng nhiếc, thậm chí có người còn bỏ chuột chết vào phần cơm của cô ta.
Thẩm Lộc sợ đến mức ôm đầu bỏ chạy, bệnh viện không muốn bị ảnh hưởng cũng lập tức ra thông báo yêu cầu cô ta xuất viện.
Vừa ra khỏi bệnh viện, cô ta chẳng khác nào chuột chạy qua đường, đi đâu cũng liếc trước ngó sau sợ bị nhận ra.
Vừa đến ngã tư đầu tiên, liền bị một chiếc xe lao đến tông bay hơn chục mét, chết ngay tại chỗ, hai mạng người không còn.
Khi tôi nghe tin, chỉ còn lại một tiếng thở dài lạnh lẽo.
Cho đến một ngày, Cố Kinh Hồng tìm đến cổng biệt thự đòi gặp tôi.
Vừa ra tới sân, tôi đã thấy Cố Kinh Hồng thoát khỏi sự khống chế của vệ sĩ mà xông vào, ánh mắt của tôi vừa nhìn tới, vệ sĩ liền lùi ra sau.
Gặp lại Cố Kinh Hồng, suýt chút nữa tôi không nhận ra anh ta, khuôn mặt hốc hác, râu ria lởm chởm, quầng thâm dưới mắt khiến cả người toát lên vẻ sa sút tột độ.
Nghe nói từ sau khi anh ta tự thú chuyện với Thẩm Lộc trên mạng, bị quân khu xử phạt, ngày nào cũng mượn rượu giải sầu.
Sau lại vì tai nạn của Thẩm Lộc, hai mạng người mất đi, anh ta hoàn toàn suy sụp.
Anh ta vừa khóc vừa quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt nước mũi tèm lem,
“Chu Vân Sơ, anh biết mình là thằng khốn, anh phụ lòng em.”
“Giờ đây, dù anh nói gì làm gì em cũng sẽ không tha thứ, anh bao lần muốn đến trước mặt em để sám hối, nhưng lại sợ, sợ phải thấy ánh mắt không tha thứ của em.”
“Hôm nay anh buộc phải đến, anh sợ nếu không đến thì mãi mãi chẳng còn cơ hội nào nữa.”
“Chu Vân Sơ, anh bị ung thư dạ dày, chỉ còn sống được một tháng.”
“Nói với em điều này, không phải để mong em thương hại, mà là để em vui một chút, vì cuối cùng anh cũng phải chịu báo ứng.”
Ngày xưa khi còn ở bên nhau, anh ta từng bị bệnh dạ dày do tiệc tùng, nhờ tôi chăm sóc tận tình mới dần hồi phục.
Giờ xem ra tôi rời đi rồi, chẳng còn ai để ý đến bệnh tình của anh ta, nhưng tất cả điều đó đều không còn liên quan gì đến tôi.
Tôi cúi mắt nhìn khuôn mặt đầy hối hận của anh ta, lạnh nhạt nói,
“Cố Kinh Hồng, đối với tôi, anh bây giờ chỉ là kẻ qua đường trong cuộc đời, sống hay chết cũng chẳng còn liên quan.”
“Không cần phải diễn vở này trước mặt tôi, nhìn anh thế này chỉ càng khiến tôi khinh thường hơn.”
“Anh đi đi, sau này cũng đừng quay lại nữa, giữa anh và tôi, không cần gặp lại.”
Ngay khoảnh khắc tôi xoay người, anh ta đã ôm chặt lấy ống quần tôi.
“Chu Vân Sơ, anh đã viết di chúc rồi, toàn bộ số tiền đó anh đều chuyển vào tài khoản của em.”
“Xin em đừng từ chối, cứ coi như đây là chút bù đắp mà anh dành cho em sau từng ấy năm, được không?”
Tôi nhìn số tiền lớn đột nhiên xuất hiện trong tài khoản, gật đầu.
Dưới ánh mắt ra hiệu của tôi, vệ sĩ kéo anh ta ra ngoài, chỉ là anh ta không rời đi, mà cứ quỳ gối trước cổng biệt thự, ai khuyên cũng không chịu đi.
Mà tôi thì không bận tâm nữa, vì ngoài chút cảm thán, trong lòng đã chẳng còn chút tình cảm nào dành cho anh ta.
Không lâu sau, tôi nhận được tin Cố Kinh Hồng qua đời vì ung thư phát tác.
Tôi không đến viếng.
Từ đó thế gian không còn người tên Cố Kinh Hồng nữa.
Không lâu sau lễ đính hôn, Tiêu Hạc đã tổ chức cho tôi một hôn lễ linh đình.
Cuộc sống sau hôn nhân, yên ổn và hạnh phúc.
Cho đến một ngày, Tống Hoan lén mách với anh ấy chuyện tôi cứ hay buồn nôn gần đây.
Anh ấy lập tức tạm ngưng công việc ở nước ngoài, đích thân bay về chăm sóc tôi.
Anh đưa tôi đi làm kiểm tra tổng quát toàn diện ở bệnh viện.
Dáng vẻ vội vã của anh khiến tôi không nhịn được trêu chọc.
“Chẳng lẽ em mắc bệnh nan y rồi à? Anh cứ nói đi, em chịu được.”
Không ngờ anh chỉ nhẹ nhàng gõ lên trán tôi một cái.
“Em đang nghĩ cái gì đấy?!”
“Em chẳng mắc bệnh gì cả, mà là sắp từ một người biến thành ba người rồi.”
Thấy tôi đứng đực mặt ra nhìn anh, anh phá lên cười rồi ôm chầm lấy tôi.
“Vợ ngốc của anh, em có thai rồi.”
“Lại còn là song thai!”
Tôi kinh ngạc đưa tay che miệng, nước mắt dâng đầy trong mắt.
Trong suốt thai kỳ, Tiêu Hạc đặc biệt trống lịch cả một năm chỉ để chăm sóc tôi.
Lúc tôi từ phòng sinh ra, tất cả các y tá đều nói với tôi:
“Chồng cô thật sự yêu cô đến tận xương tủy đấy.”
Cho đến khi gặp được anh, tôi mới biết, hóa ra từ lúc tôi bước vào phòng sinh anh đã đứng ngồi không yên ở ngoài.
Chỉ cần bên trong có bất cứ động tĩnh nào, anh đều lập tức lao tới bác sĩ và y tá dặn dò: “Tôi chỉ cần giữ lại người mẹ.”
Các bác sĩ và thân nhân của các sản phụ khác đều bị làm cho sững sờ chẳng hiểu gì.
Nhìn người đàn ông ấy từng bước tiến lại gần tôi, tôi bỗng hiểu ra, thì ra tình yêu anh dành cho tôi sâu sắc và lâu dài hơn tôi tưởng.
“Vợ ơi, em sinh cho anh một cặp long phụng đó!”
Trên gương mặt Tiêu Hạc tràn đầy niềm vui của người lần đầu làm cha.
Tôi động lòng, hôn nhẹ lên má anh.
“Tiêu Hạc, em yêu anh.”
Anh đáp lại bằng một nụ hôn: “Vợ ơi, anh cũng yêu em.”
HẾT

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 42,918 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙