Chương 3
Tôi đã đồng ý với Tiêu Hạc.
Thật sự chẳng nghĩ ra nổi lý do để từ chối.
Anh ấy vừa đẹp trai vừa giàu có, không chỉ là thiếu gia nhà họ Tiêu, mà còn là chỉ huy đặc chiến.
Nếu không nhờ bạn thân Tống Hoan làm cầu nối gọi anh ấy đến, tôi còn chẳng biết anh ấy đã si tình tôi đến mức nào.
Lễ đính hôn giữa tôi và Tiêu Hạc được ấn định tổ chức sau một tháng.
Trong quá trình chuẩn bị lễ đính hôn, để tôi yên tâm, anh ấy đã làm việc suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, thậm chí còn nhờ cha mình đứng ra điều hành tập đoàn.
Anh ấy để tâm đến mức ngay cả chuyện nhỏ như giám sát may váy cưới cũng đích thân lo liệu.
Một tháng sau, Thẩm Lộc chống bụng bầu xuất hiện bên cạnh Cố Kinh Hồng, cao ngạo bước vào lễ đính hôn của tập đoàn Tiêu thị.
Cả hai ngọt ngào đi lại giữa các vị khách, hạnh phúc hiện rõ trên mặt không thể che giấu.
Tôi ăn vận lộng lẫy, chậm rãi bước vào hội trường.
Hội trường vốn đang náo nhiệt, phút chốc trở nên yên tĩnh.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy tôi, ánh mắt Cố Kinh Hồng lập tức trầm xuống.
“Chu Vân Sơ, cô đến đây làm gì?”
Tôi mỉm cười nhạt, làm như không nghe thấy.
Anh ta tiến lên một bước, túm lấy cổ tay tôi, hạ giọng nói.
“Đừng gây chuyện nữa, nơi này không phải chỗ cô có thể tới, tôi đã nói rồi, đợi Tiểu Lộc sinh xong tôi sẽ cho cô ấy danh phận.”
Đúng lúc này, cánh cửa lớn bị mở tung, một người đàn ông mặc âu phục đen được cắt may chỉn chu sải bước tiến vào.
“Tiêu tiên sinh đến rồi!”
“Cô dâu đâu rồi chưa thấy?”
Cả hội trường bắt đầu ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng cô dâu bí ẩn sau lưng anh, ngay cả Thẩm Lộc cũng lộ vẻ hưng phấn, cố vươn cổ lên nhìn.
Tôi vẫn đứng yên tại chỗ, cho đến khi Tiêu Hạc tiến thẳng tới trước mặt tôi.
Anh đưa tay ra, tôi mỉm cười đặt tay mình vào tay anh.
Cố Kinh Hồng hoảng hốt chạy theo, “Chu Vân Sơ, đừng làm loạn nữa, tối nay là lễ đính hôn của Tiêu tiên sinh.”
Tiêu Hạc lạnh lùng liếc Cố Kinh Hồng một cái, khẽ cười khinh miệt.
“Vì loại người như hắn, em đã lãng phí ba năm cuộc đời?”
Tôi cười: “Ngày xưa nhìn nhầm người, đúng là không đáng.”
Anh nắm lấy tay tôi, cùng bước lên sân khấu.
“Cảm ơn mọi người đã nể mặt tới tham dự lễ đính hôn của tôi và cô Chu Vân Sơ.”
“Chu Vân Sơ là mối tình đầu của tôi, tôi thầm yêu cô ấy suốt năm năm, cuối cùng cũng có thể rước được người đẹp về tay, tôi thực sự rất hạnh phúc.”
“Hôm nay trước mặt mọi người, tôi, Tiêu Hạc, xin thề: đời này nhất định không phụ em!”
Vừa nói, anh quỳ một gối xuống, từ từ đưa ra một chiếc nhẫn đính hôn gắn kim cương Josephine Chu.
“Ôi trời, Chu kim cương kìa, năm năm trước ở nhà đấu giá bên Anh bị một vị tài phiệt thần bí mua mất, hóa ra là Tiêu chỉ huy mua về.”
“Lãng mạn quá đi mất, đây là nhẫn đính hôn của Napoleon đấy.”
Bên dưới vang lên từng đợt cảm thán.
Tiêu Hạc nhìn tôi đầy sủng nịch, tôi không đưa tay, anh cũng kiên nhẫn giơ nhẫn mãi không hạ xuống.
Tôi mỉm cười đưa tay ra, bàn tay đeo nhẫn của anh vì quá xúc động mà khẽ run.
Điều tôi không ngờ tới là, Tiêu Hạc lại công khai chuyển 51% cổ phần công ty mình sang tên tôi ngay tại chỗ.
“Từ hôm nay trở đi, Chu Vân Sơ sẽ là người lãnh đạo cả đời của tôi, cô ấy bảo đi hướng Đông tôi tuyệt đối không rẽ hướng Tây.”
“Cả đời này, tôi chỉ yêu mình cô ấy.”
Lời tuyên bố của Tiêu Hạc khiến cả khán phòng vỗ tay vang dội.
Viền mắt tôi cay xè, cố gắng kìm nước mắt, nhưng lại bị Tiêu Hạc kéo vào lòng, anh mỉm cười thì thầm bên tai tôi,
“Bà Tiêu, về sau nước mắt của em chỉ được phép vì tôi mà rơi.”
Toàn bộ khách mời hôm đó gần như đều là những nhân vật cấp cao trong quân đội do Tiêu Hạc đích thân mời đến.
Tiệc đính hôn vừa kết thúc, tôi và Tiêu Hạc vừa đi đến bên xe thì bị Cố Kinh Hồng đuổi theo chặn lại.
“Chu Vân Sơ, chúng ta còn chưa ly hôn, em không thể đi với anh ta.”
Tôi nhìn khuôn mặt từng thân thuộc nhất, lòng không gợn sóng.
“Chúng ta đã ly hôn rồi.”
“Anh quên rồi sao? Tờ đơn ly hôn đó là chính tay anh ký mà.”
Anh ta sững người, hình như mới nhớ ra tờ giấy từng ký.
Anh ta lập tức túm lấy tay tôi, trên mặt đầy vẻ hoảng hốt.
“Không phải, không phải vậy.”
“Cái đó không tính, anh chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn với em!”
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì bên tai đã vang lên tiếng gió rít từ nắm đấm.
Tiêu Hạc vung tay đấm thẳng Cố Kinh Hồng ngã xuống đất.
Anh tóm lấy cổ áo Cố Kinh Hồng lôi lên, lại tặng thêm một cú đấm chí mạng.
“Cú này, đánh anh là đồ khốn nạn lăng nhăng bắt cá hai tay.”
“Cú này, đánh anh là kẻ bạc tình dơ dáy.”
“Cú này……”
……
Tiêu Hạc đấm hết cú này đến cú khác khiến Cố Kinh Hồng hoàn toàn không có khả năng phản kháng, cuối cùng bị ném xuống đất như một bao tải rách.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt lại chỉ nhìn thấy bàn tay rướm máu của Tiêu Hạc, vội kéo anh lên xe đến bệnh viện.
Trước khi rời đi, Tiêu Hạc liếc nhìn Thẩm Lộc vẫn đứng nép một bên không dám bước tới, rồi quay sang Cố Kinh Hồng cất giọng đầy hàm ý.
“Cố Kinh Hồng, tôi thật sự thấy đáng thương cho anh, vì một con đàn bà rẻ rúng mà đánh mất Chu Vân Sơ—viên minh châu sáng nhất trong đêm tối. Tôi khuyên anh nên đến bệnh viện chữa lại đôi mắt của mình đi.”
“Nhưng tôi vẫn phải cảm ơn anh vì đã không biết nhìn người, mới để tôi nhặt được viên minh châu đó.”
Sau khi được băng bó xong ở bệnh viện, tôi được Tiêu Hạc đưa về biệt thự của anh.
Vừa bước vào cửa, cả vườn hoa oải hương rực tím đập vào mắt khiến tôi sững người, từng nhành oải hương khẽ đung đưa theo gió.
Quản gia đứng đợi ở cửa mỉm cười nói với tôi,
“Phu nhân, mấy thứ này là tiên sinh đặc biệt cho người vận chuyển từ Pháp về trong hai ngày qua.”
“Biết phu nhân thích nên mới cố tình chuẩn bị để hôm nay tạo bất ngờ.”
“Chú Lý, chú nhiều chuyện quá!”
Tiêu Hạc trách yêu.
Tôi mỉm cười kéo nhẹ tay áo anh, khẽ nói,
“Em thích lắm, cảm ơn anh!”
Tiêu Hạc khoác vai tôi, dắt tôi bước vào biệt thự, trên mặt toàn là vẻ kiêu hãnh như trẻ con được khen.
Phong cách trang trí của biệt thự đều được thiết kế theo sở thích của tôi.
Trong phòng thay đồ ở phòng ngủ chính, toàn là những bộ sưu tập giới hạn theo mùa, giày dép túi xách chất đầy cả phòng.
Nhìn thấy những chi tiết được chuẩn bị tỉ mỉ này, trong lòng tôi không ngừng dâng lên từng đợt xúc động.
Tiêu Hạc đỡ lấy vai tôi, nghiêm túc nói,
“Từ giờ trở đi, em chính là nữ chủ nhân ở đây, không cần nói cảm ơn với ai hết.”
“Anh chỉ hy vọng em có thể sớm yêu anh, như vậy là đủ rồi.”
Tôi nhìn ánh mắt sâu thẳm dịu dàng của anh, chậm rãi gật đầu.
Gương mặt Tiêu Hạc lập tức rạng rỡ, anh ôm chặt tôi vào lòng.
Bị anh ôm thật chặt, tôi mới cảm nhận được chút cảm giác chân thật.
Lâu lắm rồi tôi mới ngủ một giấc ngon lành như thế, mãi đến lần thứ năm Tiêu Hạc vào phòng, tôi mới mơ màng tỉnh lại.
Tiêu Hạc vốn định đợi tôi ăn sáng cùng, không ngờ tôi lại ngủ một mạch đến tận trưa, sau khi cùng ăn bữa trưa, anh đi làm việc, còn tôi thì ngồi phơi nắng trong biệt thự vừa nghịch điện thoại.
Vừa mở điện thoại, tiếng thông báo tin nhắn vang lên liên tục.
#Thiếu gia nhà họ Tiêu đính hôn, cô dâu là mối tình đầu mà anh ấy thầm yêu năm năm# #Chiếc nhẫn kim cương của bà Tiêu# #Lời tỏ tình của chỉ huy đặc chiến, học ngay đi# #Tình đơn phương bước ra đời thực# ……
Vài ngày sau, tôi lại một lần nữa leo lên hot search, nhưng lần này toàn là lời chúc phúc ngập tràn màn hình.
Điện thoại liên tục hiện cuộc gọi đến từ Cố Kinh Hồng, tin nhắn cũng tới tấp không ngừng.
Tôi chẳng buồn mở lên, trực tiếp xóa số rồi đưa vào danh sách đen.
Từ giờ phút này, anh ta đã là người không liên quan đến tôi.