Nhầm bố rồi

Chương 4

15
Từ sau khi gặp lại Chu Thừa Húc, Thẩm Duệ thường xuyên mang đồ chơi đến nhà tôi.
Hôm nay là cuối tuần, anh ta lại đến.
Nhược Nhược rưng rưng nước mắt, khẽ hỏi tôi.
“Mẹ ơi, chú ấy có thích mẹ không? Mẹ sẽ ở bên chú ấy rồi không cần Nhược Nhược nữa sao?”
Tôi xoa hai búi tóc nhỏ trên đầu con, mỉm cười chạm nhẹ vào trán nó.
“Nghĩ linh tinh gì thế, sau này mẹ chỉ chăm sóc mình con thôi.”
Dỗ con xong, tôi gọi Thẩm Duệ – đang ngồi trò chuyện với ba mẹ tôi trong phòng khách – ra ngoài.
Thật ra, ba mẹ cũng từng khuyên tôi.
Thẩm Duệ là người họ nhìn lớn lên, hiểu rõ tính nết, có thể thử cho anh ta một cơ hội.
Họ nói, năm đó khi tôi khó khăn nhất, Thẩm Duệ đã mang hết tiền tiết kiệm muốn giúp tôi.
Nhưng họ biết tôi sẽ không nhận, nên đã giữ lại.
“Thẩm Duệ, anh mang mấy món đồ chơi này về đi, Nhược Nhược không thích.”
Thẩm Duệ sững người một lúc, khó khăn mở lời.
“Hàn Hàn, giữa chúng ta thật sự không còn khả năng nào sao? Em vẫn chưa tha thứ cho anh à?”
Tôi nhét đồ vào tay anh, lắc đầu.
“Giữa chúng ta chưa từng có khả năng nào cả. Đừng để cuối cùng ngay cả bạn bè cũng không thể làm.”
Nhìn ra tôi đã quyết, không còn đường quay lại, Thẩm Duệ lặng lẽ rời đi, dáng vẻ mất hồn.
Tôi vừa định lên lầu thì bóng dáng Chu Thừa Húc bước ra từ sau một chiếc xe.
“Tôi thấy anh ta thật lòng thích em, em có thể thử xem.”
Trước mặt tôi, Chu Thừa Húc râu ria lởm chởm, chẳng còn vẻ phong độ như ngày mới về nước.
Hắn đưa cho tôi mấy chiếc váy từng bị Nhược Nhược ném đi, khẽ cười cay đắng.
“Tôi không còn tiền mua váy mới cho con nữa, mấy cái này đã giặt sạch rồi, không bẩn đâu.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi vẫn nhận lấy, hỏi hắn.
“Sau này anh định làm gì?”
Chu Thừa Húc lại cười, nhưng lần này, trong nụ cười có chút nhẹ nhõm, buông bỏ.
“Đổi chỗ khác, bắt đầu lại thôi.
May mà lần này, tôi không để hai mẹ con em phải chịu khổ thêm lần nữa.”
Hắn đưa tôi một tờ giấy, trên đó ghi số liên lạc của mình.
Hắn nói, nếu một ngày nào đó Nhược Nhược nhớ ba, chỉ cần gọi, dù ở đâu hắn cũng sẽ không thất hứa nữa.
Tôi không biết Nhược Nhược xuống từ khi nào, con bé cầm lấy chiếc váy trong tay tôi, quay người ném vào thùng rác.
Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Nhược Nhược nhìn theo bóng lưng Chu Thừa Húc cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt.
Con bé hít mũi, nắm tay tôi.
“Mẹ ơi, mình về nhà đi.”
“Ừ, về nhà thôi.”
(Trọn truyện hết)

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,022 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙