Một nữ tử nhẹ bước từ ngoài cửa đi vào, dáng đi uyển chuyển, từ tốn mà đến.
Người ấy chính là Liễu Diệp.
Nàng ta quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt kiêu căng lấn lướt:
“Nô tỳ vốn là nha hoàn thiếp thân hầu hạ tiểu thư từ nhỏ. Vì phát hiện tiểu thư tư tình với Vương sinh qua chuyện khăn tay, nên bị đuổi ra khỏi phủ.
Vương sinh đến cầu thân, người dân Thanh Châu đều biết rõ.”
Lão gia phu nhân nổi giận, nhưng vốn hiền từ bao dung, đối với kẻ dưới cũng chưa từng nặng lời, nay chỉ có thể giận mà không nói thành lời.
Liễu Diệp miệng lưỡi trơn tru, ăn nói sắc bén. Lão gia phu nhân vừa nói một câu, nàng ta đã có hàng nghìn lời chực chờ đáp trả.
Hiển nhiên là có chuẩn bị từ trước.
Phía sau bình phong, Bùi Tuấn ngồi trên ghế thái sư, từ đầu đến cuối không nhíu mày, không động sắc mặt, tựa như chuyện chẳng liên quan gì đến hắn, cao cao tại thượng, thờ ơ lạnh nhạt.
Tiểu thư đứng trong bình phong, bị chính đại nha hoàn từng tin tưởng vu cáo làm ô uế thanh danh, nước mắt đã đỏ hoe vành mắt.
Nhưng khóc không thể giải quyết được gì.
Nếu tiếp tục chờ, chính là đường cùng.
Dù là bị từ hôn, hay bị đồn tư thông với nam nhân, cuộc đời tiểu thư từ đây xem như kết thúc.
Ta xoay người kéo tay tiểu thư quay về hậu viện.
Đảo tung rương hòm tìm kiếm.
“Giang Ly, ngươi đang tìm gì vậy?”
“Hôm đó chiếc khăn tay Vương sinh trả lại, hiện đang để ở đâu?”
“Nằm ở tầng thứ hai bên phải trong tủ y phục. Ngày thường ngươi dạy ta phải giữ gìn cẩn thận những vật thân cận, ta đều ghi nhớ trong lòng, mỗi món đều cất kỹ. Nếu để thất lạc thì ghi vào sổ của nha hoàn.”
“Vậy thì tốt lắm.”
Rất nhanh sau đó, ta cầm khăn tay trở lại phía sau bình phong, nhẹ hắng giọng, vừa mở lời liền thu hút ánh mắt của mọi người.
“Chuyện Vương sinh trả lại khăn tay là thật, nhưng hắn trả lại là khăn tay của ngươi, Liễu Diệp.
Chư vị không tin, cứ nhìn kỹ chiếc khăn này, bốn góc đều thêu mầm liễu xanh biếc, nếu không phải của ngươi thì còn của ai?”
Ta đứng sau bình phong, đưa tay phải ra ngoài, chiếc khăn trắng tinh lập tức hiện ra trước mắt mọi người.
Đại quản sự bên cạnh lão gia phu nhân nhận lấy khăn tay, đưa ra trước mặt mọi người.
“Ngươi nói dối, đây rõ ràng là chiếc khăn Vương sinh tặng tiểu thư!”
“Chính ngươi mới là kẻ nói dối! Không tin thì cứ lật tay áo nàng ta ra mà xem!”
Phu nhân nghiêm giọng phụ họa:
“Quản sự, lật tay áo của nàng ta!”
Thêu trên tay áo chỉ có thể là của Liễu Diệp. Khi còn hầu hạ bên cạnh tiểu thư, ăn mặc của nàng ta xa hoa hơn hẳn đám nha hoàn thường ngày.
Vải vóc phải đặt riêng, bất kể là cổ tay áo hay lớp áo lót trong người, tất cả đều thêu chữ “Liễu Diệp”.
Tiểu thư từng dặn ta lấy khăn tay trong tủ y phục, nhưng ta cố ý không nghe theo.
Ngược lại, ta đã lấy đúng chiếc khăn tay hai người từng âm thầm trao đổi để đưa ra giữa đại đường.
Lão gia phu nhân nổi trận lôi đình, quát mắng nàng ta bất trung bất hiếu, vu oan giá họa, làm ô uế thanh danh tiểu thư.
“Dù là khăn tay của ta thì sao? Ngày đó Vương sinh đến phủ cầu thân, dân chúng Thanh Châu ai ai cũng biết, chẳng lẽ còn giả được ư!”
Trước khi mọi người kịp mở miệng, ta đã bật cười lạnh:
“Vương sinh nghèo khổ, lại chẳng có chút công danh. Ngày hắn đến phủ cầu thân, đối tượng là ngươi, Liễu Diệp. Lão gia và phu nhân đều có thể làm chứng.”
Vương sinh đã chết, không thể đối chứng.
Lão gia phu nhân cũng lên tiếng xác nhận.
Liễu Diệp quỳ rạp dưới đất, sắc mặt tái mét, run rẩy đến không thốt nên lời trọn vẹn.
“Hắn… thật sự là đến… cầu thân sao?”
Nếu không phải ta tận mắt thấy chiếc yếm bên trong nhà Vương sinh có thêu tên nàng ta, ta cũng sẽ không dám chắc hai người từng tư tình.
Ánh sáng từ phía sau bình phong le lói chiếu tới, ta nhìn về phía nam nhân là nguồn cơn cho cơn sóng gió này.
Hắn vẫn điềm tĩnh ung dung, cho dù sự thật đã chứng minh tiểu thư trong sạch, hắn vẫn lạnh nhạt như không, lạnh lẽo như băng sương.
“Bùi đại nhân, ngài còn điều gì muốn nói nữa chăng?”
Ánh mắt Bùi Tuấn rơi xuống người ta, khoé môi cong lên một nụ cười giễu cợt:
“Tiểu thư thật khéo ăn khéo nói, thông minh hơn người.
Chỉ tiếc lòng quá nhân hậu, lại dung túng một nha hoàn phản chủ ở bên cạnh, đến khi gây ra chuyện nhục nhã thế này mà vẫn không đánh chết, còn tha cho đi.”
Ta khẽ sững người.
Tên nam nhân này… thật độc ác.