Nguyện vọng đầu tiên sau khi trọng sinh

Chương 3

7
Phó Diệm đứng sững tại chỗ.
“Nam Sương, những lời đó… thật sự là em nói sao?”
Tôi không trả lời, chỉ nói nhẹ một câu:
“Ăn no rồi, em muốn về nhà.”
Nói xong liền đứng dậy rời đi.
Phó Diệm lập tức đuổi theo, nắm chặt cổ tay tôi, không chịu buông.
“Dạo này em lạ lắm, có phải đang giận anh vì anh lơ là em không?
Anh thừa nhận là lỗi của anh, gần đây anh bận chuẩn bị cuộc thi, đợi anh rảnh rồi anh sẽ bù cho em, được không?”
Tôi chỉ thấy buồn cười.
Nếu tôi không nhìn nhầm, thì hai cuộc điện thoại vừa rồi — đều là từ Hà Sơ Tuyết.
Cô ta ở lại Kinh Thành đi làm thêm, bị đồng nghiệp nam qu/ấ/y r/ố/i nên mới gọi cho anh cầu cứu.
Anh lại chẳng hề biết rằng, tôi đã nghe thấy hết.
Thấy tôi im lặng mãi, Phó Diệm hạ giọng, cố làm dịu bầu không khí:
“Nam Sương, đừng lạnh nhạt với anh như vậy. Anh biết em chỉ nói đùa thôi, anh sẽ không để bụng đâu.”
Tôi lạnh lùng giật tay ra khỏi tay anh.
“Phó Diệm, anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng em sẽ mãi thích anh?”
Kiếp trước, anh cũng như thế.
Dựa vào tình cảm của tôi, hết lần này đến lần khác bỏ rơi tôi, làm tôi tổn thương.
Tôi ngu ngốc suốt nửa đời người, đến cuối cùng mới hiểu ra — anh chưa từng yêu tôi.
Còn bây giờ, khi tôi buông tay rồi, sao anh lại hoảng hốt đến thế?
Từ hôm đó trở đi, người bám theo lại chính là anh.
Tôi đi đâu, anh theo đến đó.
Thậm chí chỉ cần điện thoại anh vang lên, anh cũng lập tức cúp máy.
Ngay cả bà chủ quán trà sữa cũng bắt đầu tò mò hỏi tôi về mối quan hệ giữa hai người.
Tôi chỉ cười nhạt, đáp một câu:
“Chỉ là một người không quan trọng thôi.”
Bà chủ chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
8
Hôm ấy, tôi xảy ra xung đột với một vị phụ huynh.
Nguyên nhân là vì con trai bà ta lén lấy trà sữa của khách khác, bị camera ghi lại toàn bộ.
Người phụ huynh ấy lại chối bay chối biến, một mực không thừa nhận, còn định cầm ly trà sữa trên bàn ném về phía tôi.
Đúng lúc đó, Phó Diệm đến đón tôi tan ca.
Anh nhanh tay khống chế người phụ nữ kia, thân hình cao lớn chắn ngay trước mặt tôi.
“Nếu còn dám động tay, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Người phụ nữ thấy thế thì chùn bước, kéo con trai định chuồn đi.
Nhưng chẳng ngờ thằng bé đột nhiên lao đến, mạnh tay đẩy tôi một cái.
Tôi không kịp phản ứng, ngã ngửa ra sau, đầu va mạnh vào góc bàn.
Trán đau nhói, tôi cảm nhận được dòng chất lỏng ấm nóng chảy xuống.
Phó Diệm lập tức hô người giữ chặt hai mẹ con họ, rồi báo cảnh sát.
Ngay sau đó, anh bế bổng tôi lên, chạy thẳng đến bệnh viện.
Trên suốt quãng đường, gương mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng — không giống như giả vờ.
Kiếp trước, tôi từng say đắm trong vòng tay ấy.
Rõ ràng anh không yêu tôi, vậy mà lại luôn dịu dàng như thế, khiến tôi ngây ngốc tin rằng anh cũng có chút tình cảm với mình.
Phó Diệm bắt đầu chăm sóc tôi từng ly từng tí.
Dĩ nhiên, là do ông Phó ép buộc anh phải làm vậy.
Anh sợ tôi để lại sẹo, còn đặc biệt nhờ bác sĩ kê cho loại thuốc bôi tốt nhất.
Anh nhẹ giọng nói:
“Dù có để lại sẹo cũng chẳng sao, vẫn xinh mà, không ảnh hưởng gì đâu.”
Tôi bỗng nhớ lại kiếp trước, khi sinh Phó Tử Dục, tôi phải m/ổ lấy thai.
Phó Diệm khi ấy bận rộn công việc, đến lúc tôi sinh cũng không có mặt.
Vết m/ổ hồi phục chậm, tôi đau đớn suốt nhiều ngày, anh cũng chẳng dành nổi chút thời gian để chăm sóc.
Sau khi sinh Phó Tử Dục, thời gian hai vợ chồng ở bên nhau ngày càng ít.
Mãi đến khi gửi con cho ông Phó trông vài hôm, chúng tôi mới có cơ hội thân mật.
Nhưng khi anh vén áo tôi lên, thấy vết sẹo dài trên bụng, anh bỗng im lặng.
Trong mắt anh khi ấy — là một thoáng chán ghét.
Tôi hiểu ý nhìn đó, liền kéo áo xuống, nói khẽ rằng mình sẽ sang phòng khác ngủ.
Thứ anh chán ghét, chưa bao giờ là vết sẹo.
Mà là con người tôi — kẻ mang trên mình những vết sẹo ấy.
8
Đến ngày thứ ba Phó Diệm chăm sóc tôi, Hà Sơ Tuyết cuối cùng cũng không ngồi yên nổi, vượt ngàn dặm đến tìm anh.
Khi ấy tôi vừa tháo băng, Phó Diệm đang giúp tôi thay thuốc.
Ngẩng đầu lên, tôi liền thấy Hà Sơ Tuyết đang đứng ở cửa, ánh mắt dán chặt vào anh.
Không lạ gì khi ngay cả khi về già cô ta vẫn xinh đẹp đến thế — bởi khi còn trẻ, cô ta rạng rỡ, tự tin, tràn đầy sức sống, đôi mắt sáng như chứa cả mặt trời.
Bảo sao Phó Diệm lại mê mẩn cô ta đến vậy.
Thấy cô ta xuất hiện, Phó Diệm luống cuống, suýt nữa làm đổ chai thuốc.
Hà Sơ Tuyết khoác tay anh, giọng nũng nịu xen lẫn ghen tuông:
“Hèn chi mấy hôm nay anh không bắt máy, thì ra là bận chăm sóc cô em nhỏ này à!”
Phó Diệm hiếm khi tỏ ra lúng túng như thế:
“Sơ Tuyết, em đừng hiểu lầm, là ông bảo anh phải chăm sóc cô ấy thôi.”
Cô ta nhướng mày, giọng mỉa mai:
“Hừ, ai mà chẳng biết nhà anh nuôi một cô dâu nhỏ từ bé chứ. Là cô ấy nhỉ? Tôi thấy cũng xinh đấy, hai người trông hợp nhau lắm đó!”
Phó Diệm vội kéo cô ta ra ngoài, vừa đi vừa giải thích rằng anh chỉ xem tôi như em gái.
Còn tôi, chỉ yên lặng cúi đầu.
Đúng lúc ấy, tiếng chuông báo trong phần ghi chú của tôi vang lên — nhắc rằng còn mười ngày nữa, là tôi có thể hoàn toàn thoát khỏi Phó Diệm.
9
Đại học Nam Tỉnh và Đại học Kinh Thành có ngày nhập học trùng nhau.
Cũng chính vì thế mà Phó Diệm chẳng hề sinh nghi chút nào.
Trước ngày nhập học, anh còn giúp tôi thu dọn hành lý.
“Nam Sương, khí hậu ở Kinh Thành khô lắm, em nhớ mang thêm đồ dưỡng ẩm nhé.
Không thì đến nơi, anh đưa em đi mua cũng được.
Căng tin của Đại học Kinh Thành khá ổn, xung quanh lại có nhiều quán ăn, em thích đồ cay thì tha hồ lựa chọn.
Trường anh rộng lắm, đến nơi anh dẫn em đi mua xe điện, đi lại cho tiện.”
Trong lúc sắp xếp đồ, anh ngồi bên cạnh luyên thuyên không ngừng.
Những điều anh nói, tôi đều biết rõ cả rồi.
Hai năm qua, tôi vẫn lén đến trường anh tìm anh.
Tôi biết anh thích chơi bóng rổ vào mỗi chiều thứ Tư được nghỉ, và khi anh ra sân, luôn có một hàng dài nữ sinh cổ vũ, thậm chí xếp hàng đưa nước cho anh.
Tôi biết anh thích ăn mì Trùng Khánh ở nhà ăn số ba.
Tôi cũng từng ăn thử, cay đến mức nước mắt nước mũi tèm nhem, vậy mà vẫn cố gắng ăn hết chỉ vì anh.
Tôi biết anh thích ngồi thư viện mỗi cuối tuần, đọc suốt hai tiếng không rời.
Những quyển sách anh từng mượn, tôi đều âm thầm tìm đọc, kể cả là triết học khó hiểu đến mức nào, tôi cũng ép mình phải đọc hết.
Phó Diệm đâu hay biết, tôi đã luôn lặng lẽ ghi nhớ mọi thứ thuộc về anh.
Anh nghĩ rằng tôi đăng ký Đại học Kinh Thành là vì hôn ước của hai nhà, hay vì mong muốn của ông.
Nhưng thật ra — là vì anh.
Bây giờ nghe anh nói, tôi chỉ thấy lòng trống rỗng, chẳng còn cảm xúc gì.
Anh hỏi tôi:
“Nam Sương, mai mình cùng đi Kinh Thành nhé?”
Tôi thản nhiên đáp:
“Không cần đâu, anh ở lại thêm vài ngày với ông đi.”
Phó Diệm vẫn cố chấp muốn tiễn tôi ra sân bay.
Suốt dọc đường, anh không ngừng dặn dò tôi phải cẩn thận, dặn tôi chờ anh ở Đại học Kinh Thành.
Không biết có linh cảm được điều gì hay không, anh bỗng nhìn tôi, giọng hơi run:
“Nam Sương, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh ở Kinh Thành, đúng không?”
Cho đến khi anh thấy tôi lấy ra vé máy bay bay đến Nam Tỉnh, anh mới sững người, vội nắm chặt cổ tay tôi.
Trên gương mặt anh là vẻ không thể tin nổi:
“Nam Sương, chẳng phải em nộp đơn vào Đại học Kinh Thành sao? Em vẫn luôn muốn đến đó mà!”
Tôi giật tay ra, giọng lạnh nhạt:
“Tôi đi đâu, thì liên quan gì đến anh?”
Anh khựng lại, dường như không ngờ tôi lại nói với anh bằng giọng điệu như thế.
“Anh không biết mình làm gì khiến em giận, nhưng cũng không cần phải lấy tương lai của mình ra để dằn dỗi như vậy…”
Tôi bật cười, trong lòng xen lẫn chua chát:
“Phó Diệm, anh nghĩ anh quan trọng đến mức đó sao?”
Tôi không phải là người thông minh bẩm sinh, anh chẳng hề biết tôi đã phải nỗ lực thế nào để thi đậu vào Đại học Kinh Thành.
Thậm chí, ngành học ở đó cũng không phải là điều tôi yêu thích.
Nhưng trước đây, chỉ cần có thể đi theo anh, tôi cam tâm làm mọi thứ.
Nói thật, có lẽ chính việc “theo anh” mới là điều hủy hoại tương lai của tôi.
Khi bước lên máy bay, tôi cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có.
Kiếp này, tôi có thể học ngành mà mình yêu thích, sống cuộc đời của chính mình —
Không cần phải vì bất kỳ ai nữa.
10
Máy bay vừa hạ cánh, điện thoại tôi lập tức rung lên liên hồi, hiện hơn cả trăm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc.
Tất cả đều là từ Phó Diệm.
Anh chất vấn tôi — tại sao hủy hôn mà không bàn với anh, tại sao lại tự ý đổi nguyện vọng.
Tôi không hiểu nổi.
Tôi hủy hôn, anh được tự do, lẽ ra anh phải vui mới đúng.
Giờ anh có thể thoải mái ở bên Hà Sơ Tuyết, không cần bận tâm đến hôn ước hay cảm xúc của tôi nữa, chẳng phải là điều tốt sao?
Tin nhắn của anh quá phiền, tôi lặng lẽ chặn hết.
Rất nhanh, tôi thích nghi với cuộc sống ở Đại học Nam Tỉnh.
Tôi hòa nhập vào môi trường mới, kết bạn với nhiều người dễ thương và nhiệt tình.
Trong buổi giao lưu đầu năm học, tôi và bạn cùng phòng biểu diễn một tiết mục nhảy nhóm nữ.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng trên sân khấu nhảy múa trước nhiều người như vậy — chúng tôi đã tập suốt mấy ngày liền.
Trước đây tôi cũng rất muốn học nhảy, nhưng vì bận ôn luyện để thi vào Đại học Kinh Thành nên chẳng còn thời gian.
Kiếp trước tôi cũng từng nói muốn học, nhưng Phó Diệm lại hỏi ngược:
“Học mấy thứ đó có ích gì? Chẳng phải chỉ tốn tiền sao?”
Mãi sau này tôi mới biết, Hà Sơ Tuyết là một vũ công.
Cô ta có hẳn một nhóm múa riêng.
Những năm đầu sau khi tôi và anh kết hôn, Phó Diệm luôn âm thầm đầu tư cho đoàn của cô ta, buổi biểu diễn nào anh cũng có mặt.
Cho đến khi cô ta lấy chồng khác, họ mới dứt liên lạc.
Hóa ra anh đâu phải tiếc tiền — chỉ là anh không muốn tiêu tiền cho tôi mà thôi.
Tiết mục hôm ấy nhận được vô số lời khen.
Có cả mấy cậu sinh viên bên Học viện Cơ điện lên tặng hoa.
Tôi cười nhận lấy bó hoa, cùng bạn cùng phòng vui vẻ bước xuống sân khấu.
Nhưng khi vừa quay đầu, tôi liền bắt gặp một bóng dáng quen thuộc đang đứng trong góc tối.
Phó Diệm — ánh mắt anh nhìn tôi, chẳng thể đoán được là vui hay giận.
Các bạn tôi biết ý, khéo léo tránh đi.
Chỉ còn tôi và anh đứng lại.
Anh cất giọng, khàn khàn mà lạnh lẽo:
“Cố Nam Sương, tại sao em chặn số của anh?”
Tôi lạnh nhạt đáp:
“Thấy anh phiền quá, không được sao?”
Tôi không muốn dây dưa thêm, xoay người định rời đi.
Anh lại bước lên chặn đường:
“Trước đây em cứ bám lấy anh, anh còn chẳng than phiền…”
Nói đến giữa chừng, anh chợt khựng lại, hạ giọng:
“Nam Sương, là lỗi của anh… Em đang trừng phạt anh sao?”
Tôi cười nhạt:
“Anh đừng tự cho mình là trung tâm được không?”
Ánh mắt anh dừng lại trên bó hoa trong tay tôi, giọng khàn đi:
“Người tặng hoa đó… là bạn trai em, hay chỉ là người theo đuổi? Rõ ràng em chỉ từng cười như thế với anh thôi…”
Tôi nhíu mày:
“Anh ta là ai thì liên quan gì đến anh? Tôi chặn số là để anh hiểu rằng — đừng làm phiền tôi nữa. Sao anh còn đến tận trường tìm tôi?”
Anh bây giờ không phải nên ở bên “bạch nguyệt quang” của mình sao?
Tôi vất vả lắm mới có được cuộc sống mới, sao anh cứ phải tìm đến quấy rầy?
Tôi giận dữ quay người bỏ đi.
Nhưng sau đó, không biết anh tra được địa chỉ từ đâu, ngày nào cũng đứng chờ dưới ký túc xá.
Tôi coi như không thấy, đi ngang qua anh như đi ngang qua người xa lạ.
Sau vài ngày bị tôi lạnh nhạt, anh buộc phải quay về Kinh Thành — dù sao vẫn còn việc học chưa xong.
Có lẽ chuyện này bị ông Phó biết được, nên từ đó anh không dám đến làm phiền tôi nữa.
Mọi thứ cứ thế yên ổn cho đến năm hai, tôi nhận được một cuộc điện thoại lạ.
Người gọi — là Phó Diệm.

Đang cùng xem: 18 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,658 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙