Người yêu phá vỡ cuộc hẹn

Chương 4

Cô ấy không trả lời tôi.
“Nuôi con rùa nhỏ mà mắt không mở được là sao?”
Con rùa đó tên là Cái Phạn, đã nuôi gần tám năm rồi, trước đây ở nhà đều do tôi chăm.
Tôi lập tức nhắn riêng cho cô ấy: Chắc là bị bệnh đục mắt, có thể cho nó ăn ít gan gà, nhớ khử trùng bể kính, ngâm nước muối 10% trong 30 phút.
Cô ấy trả lời: “Anh từng nuôi rùa à?”
Tôi không ngờ cô ấy sẽ trả lời, không kìm được kích động liền ho khan vài tiếng, càng ho càng dữ, cuối cùng ho ra máu. Tôi lau khóe miệng, gõ chữ: “Ừ, nuôi nhiều năm rồi.”
Cô ấy: “Có tên không?”
Tôi thuận miệng bịa: “Cái Chương.”
Cô ấy không nhắn lại nữa.
3/11
Đã sốc mấy lần.
Mỗi tối, như có một bàn tay khổng lồ siết chặt cổ họng, không sao thở nổi.
Bụng đau như bị ai cắm con dao nung đỏ vào, xoắn lấy ruột gan mà quấy đảo điên cuồng.
Ý thức mơ hồ, dường như trở lại những năm thơ ấu trong căn nhà đất, bị mẹ nuôi say rượu dùng gậy đánh, càng kêu thì bà càng hạ tay nặng hơn.
Khi đó, Tô Nam luôn chắn trước người tôi, rõ ràng gầy yếu thế, vậy mà kiên quyết không chịu tránh.
Tôi mở mắt.
Không có Tô Nam.
17/11
Đau…
20/11
Nhập viện.
30/11
Ngày trước Tô Nam từng mê một bộ anime, trong đó có vị hòa thượng yêu nghiệt rất đẹp trai, cô ấy xem đến quên ăn quên ngủ.
Tôi ghen, ép cô nằm xuống sofa, quỳ một gối trên đó mà hôn cô.
Cô ngẩng khuôn mặt nhỏ, yếu ớt tiếp nhận nụ hôn của tôi, bàn tay nhỏ xoa nhẹ gáy tôi như vuốt chó con: “Chồng cạo đầu chắc chắn còn đẹp trai hơn hắn.”
Giờ tôi nhìn chính mình trong gương.
—— Sau hóa trị, cái đầu trọc lóc.
Định rằng nếu thật sự quá nhớ cô, sẽ giả vờ tình cờ gặp cô một lần.
Giờ thì thôi.
Không phải khó coi, mà sắc mặt quá nhợt nhạt, chẳng chút huyết sắc.
Không giống người sống.
Tôi sợ dọa cô.
5/12
Hôm nay là sinh nhật Tô Nam.
Tôi lén trốn viện, đội mũ và khẩu trang đến chợ thú cưng, chọn cho cô một con chó nhỏ mắt to, rất có linh khí.
Tô Nam rất thích động vật, đặc biệt là chó, nhưng vì tôi dị ứng lông nên chưa từng nuôi.
Không biết có phải do đã quen với đau đớn hay không, tôi xoa đầu chú chó, cổ tay lập tức nổi chi chít nốt đỏ, nhưng tôi chẳng thấy gì cả.
Tôi đặt con chó ở cửa nhà cô, nhấn chuông, rồi trốn đi.
Tiếng bước chân vang lên, tôi lập tức nín thở—
Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi không nhìn thấy Tô Nam.
Cô nhìn thấy chó con, biểu cảm vui sướng tràn ra ngoài, nhưng ngay sau đó, lại hơi thất vọng, khẽ chạm bụng.
…Bụng?
Tô Nam hình như đang gọi cho Triệu Tĩnh: “Đúng, không biết ai bỏ rơi con chó này. Trước cứ để ở nhà cậu nuôi đi, đợi sinh xong thì…”
Tôi ngây ngốc nhìn bụng hơi nhô lên của Tô Nam.
Nhìn thế, dường như đã bốn tháng.
Trong đầu như có thứ gì nổ tung.
Bao nhiêu năm nay, tôi không dám nghĩ tới cảnh Tô Nam mang thai lần nữa.
Nước mắt rơi xuống từng hạt to, tôi cắn chặt môi, liều mạng kìm lại cơn ho dữ dội.
Niềm vui to lớn qua đi, thay vào đó là vô vàn bất lực và tuyệt vọng.
Sao lại đúng lúc này.
6/12
Bác sĩ đo nhiệt độ cho tôi, bảo tinh thần tôi khá hơn nhiều, hỏi có chuyện gì.
Tôi nhịn không được cười: “Hình như tôi sắp làm cha rồi.”
Bác sĩ cũng cười, cất dụng cụ: “Chúc mừng.”
7/12
Nghĩ đến đứa bé.
Tôi bỗng lo liệu có di truyền hay không.
Bác sĩ nói, mẹ tôi mắc ung thư gan do virus viêm gan B, tính đặc thù của nó là truyền qua mẹ.
Vì Tô Nam không có bệnh tương tự, nên con của tôi và Tô Nam, chắc chắn khỏe mạnh.
Cuối cùng tôi thở phào.
16/12
Tôi nói với bác sĩ, muốn trong quãng thời gian cuối làm điều mình muốn.
Bác sĩ khuyên không được, cuối cùng đành tôn trọng ý kiến tôi.
Tôi dọn đến tòa nhà cạnh căn hộ của Tô Nam.
Cô thật sự đã đi ra khỏi quá khứ, trên mặt không còn chút buồn đau nào, vẻ ngoài bình thản, gặp người quen sẽ niềm nở chào, đi ngang cửa hàng hoa sẽ mua một bó hoa đẹp.
Cô đang thật lòng yêu lấy cuộc sống.
Không hiểu sao, rõ ràng trước đây tôi cũng coi như người lạnh tĩnh tự chế, sau khi bệnh lại luôn muốn khóc.
30/12
Tô Nam thuê một bảo mẫu chăm cô, mỗi tối đều đưa cô xuống dạo.
Hôm nay, không biết sao chỉ có một mình cô.
Có vẻ cô đi mệt, ngồi xuống ghế nghỉ.
Phụ nữ mang thai đều hay buồn ngủ sao? Cô như ngủ thiếp đi.
Tôi bước lại, cách hai mét, không dám tiến thêm.
Tô Nam hình như đang mơ nói.
Tôi không nhịn được phá vỡ khoảng cách hai mét đó.
Lần này nghe rõ rồi.
“Giang Độ, Giang Độ.”
Tôi lại muốn khóc.
31/12
Tô Nam chưa hề quên tôi.
Cảm tính khiến tôi cả đêm kích động không ngủ, nhưng lý trí buộc tôi phải làm gì đó.
Hôm nay là giao thừa.
Tôi đội tóc giả, trang điểm để trông giống người bình thường, rồi lại tìm một người diễn kịch cùng.
“Nguyện năm mới, thắng năm cũ.”
Tôi dùng tài khoản WeChat kia, chụp màn hình bài Weibo của mình gửi cho cô.
“Hình như hắn lại có bạn gái mới rồi.”
“Xem ra, hắn chẳng yêu tôi cũng chẳng yêu cô, người hắn yêu nhất chỉ là chính hắn.”
“Có lẽ, chúng ta đều nên hướng về phía trước, đúng không?”
Tô Nam không trả lời.
Trong lòng tôi thầm xin lỗi cô.
Xin lỗi, vợ ơi.
1/1
Bây giờ là ba giờ sáng.
Không ngủ nổi.
Tôi định viết xong nhật ký cuối cùng này rồi đốt đi.
Thật ra cũng chẳng biết viết gì.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi, chiều nay Tô Nam sẽ đi khám thai, không hiểu sao tôi thấy lo, có lẽ sẽ lén theo sau nhìn một chút.
Ngày dự sinh hình như là tháng Sáu.
Tôi chắc không đợi được tới lúc đó.
Nếu là con gái, nhất định rất giống cô.
Có lẽ mắt hạnh, lông mi rậm, da trắng, dung mạo dễ thương.
Nếu là con trai, tôi hy vọng cũng giống cô.
Tóm lại…
Đừng giống tôi, đừng để sau này cô có một chút liên tưởng nào.
Thôi.
Bất kể con trai hay con gái.
Chỉ cần bình an, khỏe mạnh là đủ.

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,379 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙