Người Yêu Cũ Đáng Tin

Chương 2

5
Tôi bắt đầu có cảm giác… Thẩm Vãn Tịch không giống bất kỳ người con trai nào tôi từng gặp.
Thế là tôi càng nói chuyện với anh nhiều hơn.
Nếu như trước đây, mục đích chính của tôi là để hỏi han chuyện thí nghiệm, thì giờ đây — tôi thật sự đang tiếp cận anh như một chàng trai mà mình có cảm tình.
Tôi kể với anh chuyện sáng nay không mua được bánh bao, gửi cho anh mấy tấm ảnh mèo dễ thương trên đường, hay lúc rạng sáng làm xong thí nghiệm, tôi chụp mặt trời mọc gửi cho anh xem.
Trước những cảm xúc vụn vặt của tôi, Thẩm Vãn Tịch luôn kiên nhẫn đáp lại.
Tôi đã nghĩ… chắc anh cũng có chút cảm tình với tôi.
Thế nhưng một hôm, Thẩm Vãn Tịch bất ngờ nhắn đến.
Anh nói rằng, mối quan hệ giữa chúng tôi… đã vượt quá phạm vi của “bạn bè”, và không thể tiếp tục như vậy được.
Từ nay trở đi, tốt nhất là đừng nhắn tin nữa.
Tôi chết lặng khi đọc được dòng tin đó.
Rõ ràng lúc trước anh nói có thể bắt đầu từ làm bạn cơ mà?
Sao giờ lại bảo đã vượt quá giới hạn, rồi còn không thể tiếp tục?
Tôi cuống lên, lục lại hết tin nhắn hai đứa, rồi lướt lại cả story và nhật ký bạn bè, chỉ để tìm xem… mình đã vô tình làm gì khiến anh khó chịu.
Tìm mãi, tôi mới nhớ ra hai hôm trước có đăng một bài tuyển tình nguyện viên.
Tôi nghĩ mãi, rồi đoán có lẽ là vì lý do này.
Dù sao… tôi cũng chỉ là một đứa nhan sắc bình thường, mà người yêu cũ của anh lại là Trần Thanh Trúc — đại mỹ nhân.
Thất vọng thì có, nhưng rồi tôi cũng tự trấn an mình.
Người như Thẩm Vãn Tịch — vừa đẹp trai, vừa ưu tú — có yêu cầu ngoại hình với bạn gái cũng đâu có gì lạ.
Thế là tôi chỉ nhắn lại một chữ:
【Ừ.】
Kết thúc đoạn hội thoại cuối cùng với anh.
Dù hơi buồn, nhưng thí nghiệm vẫn phải làm.
Thầy hướng dẫn cũ của chúng tôi vừa có sự thay đổi công việc. Nghe nói kỳ tới sẽ đổi sang thầy mới.
Chị khóa trên bảo, thầy mới du học nước ngoài về, học thuật rất cứng, nhưng yêu cầu với sinh viên chắc cũng khắt khe không kém.
Tôi phải tranh thủ hoàn thành thật tốt mấy thí nghiệm đang làm, để gây ấn tượng tốt với thầy.
Tôi cố gắng dùng công việc và thí nghiệm để lấp đầy lịch trình, bận đến mức tối về là lăn ra ngủ.
Đó là “bí kíp chữa thất tình” mà bạn cùng phòng của tôi từng dạy.
Cô ấy bảo, bận rộn đến mệt nhoài thì sẽ không còn thời gian để buồn nữa.
Mặc dù tôi và Thẩm Vãn Tịch chưa từng xác nhận đang yêu, nhưng với tôi, chuyện này cũng chẳng khác gì một cuộc chia tay.
Tôi đã sống trong trạng thái tê dại gần một tháng.
Ngay lúc tôi nghĩ mình sắp hoàn toàn quên được Thẩm Vãn Tịch rồi…
Anh lại nhắn tin tới.
6
Lúc khung chat im ắng suốt một tháng trời đột nhiên sáng đèn đỏ, tôi đang nằm trên giường lơ mơ buồn ngủ.
Thấy thông báo hiện lên, tôi lập tức bật dậy.
Tôi nhìn chằm chằm vào điện thoại, không dám tin vào mắt mình.
Thẩm Vãn Tịch… lại nhắn tin cho tôi?
Chẳng phải anh đã nói… từ giờ nên hạn chế liên lạc, tốt nhất đừng nhắn nữa sao?
Vậy bây giờ anh định làm gì?
Tôi cẩn thận bấm vào khung chat — là một tràng tin nhắn liên tục từ anh.
【Xin lỗi, tôi biết tôi làm vậy là không đúng.】
【Nhưng tôi nhận ra… tôi đã quen với việc có em nói chuyện mỗi ngày rồi.】
【Cuộc sống của tôi vốn dĩ tẻ nhạt như vũng nước đọng, cho đến khi em xuất hiện, mọi thứ mới có một chút màu sắc.】
【Suốt một tháng qua, tôi tự nhủ vô số lần rằng… mình không nên liên lạc nữa.】
【Nhưng tối nay, tôi thật sự không kìm được nữa. Tôi rất nhớ em, rất muốn được nói chuyện với em.】
【Và… tôi chắc chắn là mình thích em.】
Khoảnh khắc đọc được tin nhắn đó, đầu tôi như sắp… đơ luôn.
Tôi cứ tưởng Thẩm Vãn Tịch không thích tôi, nên mới đột ngột dừng lại mọi thứ.
Vậy mà bây giờ, anh lại bảo anh thích tôi?
Cảm giác ấy giống như: tưởng mình phá sản rồi, ai ngờ phát hiện trúng số độc đắc.
Tuy không hiểu vì sao anh lại do dự đến mức đó… nhưng giờ phút này, toàn thân tôi đã bị cảm giác vui sướng tràn ngập đến mức không còn chỗ trống cho lý trí.
Tôi không nhắn lại.
Mà… gọi thẳng video luôn.
Cuộc gọi được kết nối gần như ngay lập tức.
Qua điện thoại, tôi có thể nghe rõ hơi thở căng thẳng bên kia.
Thẩm Vãn Tịch gọi tên tôi một cách dè dặt:
“Tống Nghi Niên, em giận anh rồi đúng không?”
Tôi không nhịn được bật cười.
“Thẩm Vãn Tịch, em không giận.”
“Và… em cũng thích anh.”
Ngay khi câu đó vừa dứt, tôi nghe thấy bên kia thở phào rõ ràng như vừa trút được gánh nặng.
“Tống Nghi Niên, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới quyết định bước thêm bước này. Anh sẽ chịu trách nhiệm với tình cảm của mình.”
Khoảnh khắc ấy, tôi càng thêm tin vào lời Trần Thanh Trúc nói.
Thẩm Vãn Tịch đúng là kiểu người trưởng thành chín chắn thật — ngay cả tỏ tình cũng phải cân nhắc tròn một tháng.
7
Sau khi chính thức xác nhận mối quan hệ với Thẩm Vãn Tịch, chúng tôi trở thành người yêu.
Ngày nào cũng gọi điện cho nhau.
Dù phần lớn thời gian, anh vẫn là đang chỉ tôi làm thí nghiệm…
Nhưng có một lần, anh hướng dẫn tôi tận hai tiếng đồng hồ, mà thí nghiệm vẫn không ra kết quả.
Đến cuối cùng, chính tôi cũng đành buông xuôi.
Thấy tôi rũ rượi chán nản, Thẩm Vãn Tịch mềm giọng an ủi:
“Không sao đâu, anh sắp về nước rồi. Đến lúc đó anh sẽ trực tiếp chỉ cho em.”
Nghe vậy, mắt tôi sáng rỡ:
“Thẩm Vãn Tịch, anh sắp về nước á?”
“Vậy… anh về lúc nào?”
Giọng anh có vẻ hơi bất ngờ:
“Em không biết à? Hết hè này là anh về rồi mà.”
Nghe xong, tôi cũng thấy ngờ ngợ.
Chắc… tôi nên biết?
Nhưng trong trí nhớ tôi, anh chưa từng nói gì về chuyện này cả.
Cơ mà tôi cũng chẳng nghĩ nhiều.
Chuyện tôi thật sự muốn hỏi là…
“Thẩm Vãn Tịch, vậy anh về… có gặp em không?”
Anh im lặng một giây, rồi hỏi lại:
“Anh không gặp em thì biết dạy em làm thí nghiệm kiểu gì?”
“Với lại, em là bạn gái anh. Không gặp em thì gặp ai?”
Nhận được câu trả lời vừa ý, tôi cười tươi như hoa, hẹn luôn ngày gặp.
Anh về nước ngày 28 cuối tháng, chúng tôi thống nhất sáng 29 sẽ gặp nhau.
Dù đã là người yêu, nhưng thực ra… tôi vẫn chưa biết mặt Thẩm Vãn Tịch.
Tôi muốn để lần gặp đầu tiên dành cho cuộc hẹn trực tiếp ngoài đời.
Để lại ấn tượng tốt cho anh, suốt cả tháng tôi vừa giảm cân, dưỡng da, vừa rèn vóc dáng, mong chờ từng ngày đến buổi gặp ấy.
Thậm chí, tôi còn mạnh tay mua luôn vài bộ đồ mới.
Đếm ngược từng ngày, từng ngày…
Cuối cùng cũng đến ngày 29.
Tôi gửi địa chỉ nhà hàng đã đặt cho Thẩm Vãn Tịch.
Và ngay lúc tôi trang điểm xong, thay đồ xong, chuẩn bị bước vào buổi gặp mặt đầu tiên…
Thì lại nhận được… một tin nhắn từ hoa khôi cấp ba — Trần Thanh Trúc.
8
Khoảnh khắc nhìn thấy tin nhắn của Trần Thanh Trúc, tôi hơi hoảng.
Tôi lo… liệu chị ấy có biết chuyện tôi sắp gặp Thẩm Vãn Tịch không? Có phải lại thấy hối hận vì đã giới thiệu anh cho tôi?
Nhưng vừa bấm vào tin nhắn thoại, giọng nói vui vẻ của Trần Thanh Trúc đã vang lên từ điện thoại:
“Bé ơi, chị với chồng cũ quay lại rồi nha, tạm thời không giới thiệu nữa~”
“À, tụi chị đang đi du lịch ở Tam Á, về chị gửi đặc sản cho em nhé~”
Nghe xong câu đó, tôi chết lặng.
Chị ấy đã quay lại với người cũ, hiện tại còn đang đi du lịch.
…Vậy người đang ngồi chờ tôi gặp mặt hôm nay là ai?!
Lúc đó tôi đã đi tới bàn đã đặt trước — đối diện quả thật có người đang ngồi.
Người đó cúi đầu, tôi không nhìn rõ mặt.
Tôi còn đang do dự không biết nên quay đầu rút lui hay giả vờ bình tĩnh ngồi xuống…
Thì người đàn ông ấy bất ngờ ngẩng lên.
Tôi nhìn gương mặt trước mắt — vừa nho nhã lại điển trai, trong khoảnh khắc như bị đứng hình.
Anh mỉm cười, chủ động bắt chuyện:
“Chào em, em là Tống Nghi Niên đúng không?”
Tôi lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng gật đầu rồi ngồi xuống.
“Chào anh, em là Tống Nghi Niên… Anh là Thẩm Vãn Tịch ạ?”
Người đàn ông ấy mỉm cười gật đầu xác nhận.
Khoan đã… không đúng?
Nếu anh là Thẩm Vãn Tịch, vậy bạn trai cũ của Trần Thanh Trúc là ai?
Chẳng lẽ… anh ấy bắt cá hai tay?
Ngay lúc đầu óc tôi đang xoay vòng, điện thoại lại ting một cái — là tin nhắn của chị khóa trên.
【Nghi Niên, mấy hôm nữa thầy hướng dẫn mới sẽ đến trường rồi đó~】
【Chị đã giới thiệu em với thầy từ trước, hai người add nhau rồi chứ?】
Tôi trợn tròn mắt.
Khoan… đừng nói với tôi — Thẩm Vãn Tịch chính là… thầy hướng dẫn mới?!
Nhưng rồi, tôi lập tức phủ định ý nghĩ đó.
Người làm thầy chắc chắn phải lớn tuổi rồi chứ?
Còn Thẩm Vãn Tịch nhìn cũng chỉ hơn tôi vài tuổi, không thể nào là giảng viên được.
…Nhưng để chắc ăn, tôi vẫn gửi tin nhắn hỏi lại:
【Chị ơi… thầy mới tên gì thế ạ?】
Chị khóa trên trả lời bằng một dấu hỏi:
【Tên là Thẩm Vãn Tịch mà?】
【Chị gửi thông tin của em cho thầy từ ba tháng trước rồi, chẳng lẽ tụi em vẫn chưa kết bạn à?】
Đọc tới đó, tôi đơ toàn tập.
Thẩm Vãn Tịch chính là thầy hướng dẫn mới của tôi?!
Chị khóa trên thấy tôi im lặng một lúc, lại gửi thêm danh thiếp:
【Đây là contact của thầy hướng dẫn, em kết bạn với thầy nhé~】
Tôi nhìn cái avatar quen thuộc kia, chỉ muốn… khóc không ra nước mắt.
Không những đã kết bạn rồi…
Mà còn… đang hẹn hò luôn rồi!

Đang cùng xem: 20 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,376 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙