Người Thương Không Phải Là Tôi

Ra khỏi trung tâm ẩm thực, tôi và Phùng Ngôn Chung đều không còn hứng thú ăn uống.
Cuối cùng chúng tôi quyết định ghé siêu thị mua nguyên liệu nấu lẩu rồi về nhà Phùng Ngôn Chung nấu ăn.
Giữa làn khói bốc lên nghi ngút từ nồi lẩu, chúng tôi trò chuyện linh tinh không đầu không cuối, bầu không khí khá thoải mái, trên gương mặt thường ngày lạnh lùng của Phùng Ngôn Chung cũng lộ ra nụ cười.
Tôi gắp một miếng thịt cừu, thuận miệng nhắc đến chuyện tuần sau sẽ chuyển nhà.
Động tác ăn của Phùng Ngôn Chung khựng lại, anh ậm ừ một tiếng đầy khó chịu, rồi im lặng không nói gì thêm.
Không khí đột nhiên trở nên trầm lắng.
Tôi lén nhìn Phùng Ngôn Chung, nụ cười trên mặt anh dường như đã nhạt đi.
Tôi bất giác nhớ lại ánh mắt của anh đêm hôm đó, trái tim chùng xuống, như thể bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Sau một hồi im lặng, Phùng Ngôn Chung đứng dậy mở vài lon bia, đưa cho tôi một lon, “Uống không?”
Tôi lắc đầu.
Anh liền tự uống một mình, uống khá dữ dội, một hơi hết năm sáu lon.
Tôi định khuyên anh vài câu, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì.
“Giang Niên.” Phùng Ngôn Chung bất ngờ lên tiếng, “Em giúp anh lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường trong phòng ngủ được không?”
Tôi gật đầu, không suy nghĩ nhiều mà đi thẳng vào phòng ngủ của anh.
Vừa mở tủ đầu giường ra, tôi liền sững người.
Làm gì có hộp khăn giấy nào, rõ ràng là…
Tôi vô thức muốn đóng tủ lại, giả vờ như chưa nhìn thấy gì.
Nhưng không biết từ khi nào Phùng Ngôn Chung đã đứng ngay sau lưng tôi, “Giang Niên, xem đi.”
Tay tôi khẽ run, tôi mở cuốn album có ghi tên mình trên bìa.
Thì ra Phùng Ngôn Chung thích tôi từ sớm hơn tôi tưởng rất nhiều.
Năm lớp mười, tôi vẫn còn là một học sinh kém cỏi không hơn không kém, trong khi Phùng Ngôn Chung đã nổi danh là học thần trong khối.
Trong một kỳ thi học kỳ, bút đen của Phùng Ngôn Chung đột nhiên hết mực giữa chừng.
Anh vừa quay sang nhìn, tôi đã rất tinh ý ném một cây bút lên bàn anh.
Cứ tưởng đây sẽ là khởi đầu cho một câu chuyện tình yêu thanh xuân ngọt ngào, nhưng khi có điểm thi, Phùng Ngôn Chung ngây người.
Điểm tiếng Anh của anh chỉ có năm mươi.
Giáo viên chủ nhiệm không tin nổi, đặc biệt tìm lại bài thi gốc của Phùng Ngôn Chung trong kho đề thi.
Không xem thì thôi, vừa xem liền giật mình kinh hãi — phần sau của bài thi tiếng Anh toàn bộ đều trắng tinh!
Rõ ràng vẫn còn mờ mờ nét chữ in trên giấy, nhưng lại không hiện lên bất kỳ chữ nào.
Hóa ra, tôi đã vô tình đưa nhầm cây bút đặc biệt dùng để chọc ghẹo bạn thân cho anh.
Loại bút mà chữ sẽ biến mất sau một giờ…
Đó là lần đầu tiên cũng là duy nhất học thần Phùng Ngôn Chung phải đứng hạng hai trong khối.
Nỗi nhục chưa từng có trước đây cũng như sau này đã khiến Phùng Ngôn Chung ghi nhớ tên tôi rất sâu sắc.
Học kỳ hai lớp mười, trường bắt đầu nghiêm khắc cấm yêu sớm, còn bắt được một cặp “tình nhân” đứng dưới cột cờ đọc bản kiểm điểm trước toàn trường.
Trớ trêu thay, người bị bắt lại chính là tôi.
Nhưng chẳng bao lâu sau mọi người đều biết tôi bị oan.
Bởi vì hôm đó, thứ tôi đọc căn bản không phải là bản kiểm điểm.
Thì ra, là người trong cuộc, tôi và cậu bạn kia vốn dĩ không có nhiều tiếp xúc, tôi cũng không hiểu sao cậu ta lại tỏ tình với tôi, nhưng tôi đã thẳng thắn từ chối và nói rõ rằng học tập là ưu tiên hàng đầu.
Tôi trình bày mọi chuyện với giáo viên chủ nhiệm, nhưng người phụ nữ mãn kinh ngoài năm mươi ấy lại không tin dù chỉ một chữ.
Thậm chí bà ta còn nói cái gì mà “ruồi không bâu trứng lành”, cậu bạn kia thích tôi là do chính hành vi của tôi gây ra.
Đúng chuẩn kiểu đổ lỗi cho nạn nhân.
Khi mười bảy tuổi, Giang Niên tôi ngông cuồng lắm, tất nhiên không thể nuốt trôi cục tức này, tôi thẳng thắn giải thích đầu đuôi mọi chuyện dưới cột cờ, rồi bộc bạch đầy nhiệt huyết về sự bất mãn của mình với “thuyết đổ lỗi cho nạn nhân”.
Hôm đó trời rất đẹp, cả người cô gái ấy tắm mình trong ánh nắng, dũng cảm bày tỏ sự bất công mà mình phải chịu đựng.
Phùng Ngôn Chung đứng ở hàng đầu tiên, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng ấy.
Từ khi có ký ức, anh đã từng bước sống theo quy củ, đi trên con đường mà thầy cô và cha mẹ vạch sẵn, nỗ lực trở thành “con nhà người ta” trong mắt mọi người.
Còn Giang Niên khi ấy lại là một thái cực hoàn toàn khác, một học sinh kém cỏi, ngông cuồng.
Cô sống rực rỡ và tự do.
Đôi khi, tình cảm thời niên thiếu đến một cách kỳ diệu như vậy đấy.
Phùng Ngôn Chung cũng không biết mình rung động từ khi nào, nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại thanh xuân, khắp nơi đều tràn ngập bóng dáng của cô ấy.
Vậy nên mới có tất cả mọi chuyện sau này.
Tôi đóng cuốn album lại, trong lòng vừa chua xót vừa trĩu nặng.
Một mặt là tình cảm chân thành mãnh liệt của Phùng Ngôn Chung, mặt khác tôi chợt nhận ra rằng, trong sự lạnh nhạt của Giang Triết, tôi đã đánh mất Giang Niên vô tư và hạnh phúc ngày nào.
Giọng của Phùng Ngôn Chung vang lên từ phía sau:
“Giang Niên, thật ra bây giờ chính anh cũng không rõ mình dành cho em là thích hay chỉ là chấp niệm, anh chỉ biết rằng anh không thể tiếp tục đứng nhìn em lướt qua cuộc đời mình mà không dám làm gì nữa, lần này, anh muốn cho bản thân một cơ hội.”

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,589 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙