Người Thương Không Phải Là Tôi

Chương 3

Tôi biết tin Bạch Chiêu quay về nước là vào một tháng sau.
Hôm đó tôi tìm được nhà mới, định chuyển ra khỏi nhà của Phùng Ngôn Chung, muốn mời anh bữa cơm cuối cùng để cảm ơn.
Vừa bước vào trung tâm ẩm thực, tôi đã nhận được cuộc gọi từ Hi Hi, cô ấy nói nhìn thấy bạn học cũ đăng trên vòng bạn bè rằng mối tình đầu của Giang Triết đã trở về nước.
Tôi còn chưa kịp nói gì, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy Giang Triết cùng một cô gái sóng vai đi về phía này.
Người trước đây chỉ xuất hiện trong ảnh, giờ đây lại bất ngờ chân thực đứng ngay trước mắt tôi.
Bạch Chiêu trông còn đáng yêu và sinh động hơn trong ảnh, chiếc váy dài màu xanh nhạt càng làm tôn thêm vẻ dịu dàng của cô ấy.
Đúng như hình ảnh bạch nguyệt quang trong mơ của bất kỳ chàng trai nào.
Tưởng rằng nỗi đau thất tình đã phai nhạt, nhưng giây phút đó, đau đớn và sự không cam lòng lại như dây leo chằng chịt nảy nở trong lòng tôi.
Phùng Ngôn Chung nhận ra sự khác thường của tôi, nghiêng đầu hỏi: “Giang Niên, em sao vậy?”
Tôi ngơ ngác lắc đầu, ra hiệu anh cứ tiếp tục đi về phía trước.
Hai bước, một bước, lướt qua nhau.
Giang Triết không hề liếc nhìn tôi lấy một cái.
Chân tôi bỗng nhiên mềm nhũn, Phùng Ngôn Chung nhanh tay đỡ lấy tôi.
“Cảm ơn…”
Lời cảm ơn còn chưa kịp nói xong, một luồng gió mạnh bất ngờ lao về phía chúng tôi.
Tôi vô thức né ra sau, nhưng cơ thể lại mất thăng bằng, va mạnh vào cây cột phía sau, lưng đau rát như bị bỏng.
Chẳng kịp quan tâm đến cơn đau, tôi vội vàng chạy đến chỗ hai người đang đánh nhau gần đó.
“Giang Triết, anh điên rồi sao?”
Giang Triết đang đánh rất hăng, lúc tôi lao tới anh cũng không kịp thu tay lại, Phùng Ngôn Chung sợ làm tôi bị thương nên cứng rắn chịu một cú đấm.
Tôi tức giận đến run người, đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, bàn tay đã vô thức giáng mạnh một cái tát lên mặt Giang Triết.
Tiếng tát giòn tan, khuôn mặt Giang Triết bị đánh lệch sang một bên.
Bầu không khí im lặng đầy kỳ quặc trong chốc lát.
Khi Giang Triết quay đầu lại, đôi mắt đã đỏ ngầu vì giận dữ:
“Giang Niên, chẳng trách lần này em nhất quyết đòi chia tay, thì ra là đã tìm được người thay thế rồi phải không? Chúng ta mới chia tay bao lâu, sao em có thể…”
“Giang Triết, bản thân anh bẩn thỉu thì đừng nghĩ ai cũng bẩn thỉu như anh.”
Tôi lạnh lùng nói một câu rồi kéo Phùng Ngôn Chung định rời đi.
Nhưng Giang Triết lại nắm lấy cổ tay tôi, “Giang Niên, anh và Bạch Chiêu không phải như em nghĩ đâu, anh cố tình đến đây để thử lòng em, muốn xem em có còn ghen vì anh không.”
Tôi sững người, sau đó bình thản lắc đầu: “Không sao cả, dù anh có như thế nào cũng chẳng liên quan gì đến tôi nữa.”
Im lặng một lúc lâu, giọng Giang Triết run rẩy: “Giang Niên, vốn dĩ anh định cuối tháng này cầu hôn em.”
Kết hôn sao?
Nước mắt tôi bất giác rơi xuống, dù tôi không hề cảm thấy đau buồn.
“Giang Triết, đúng là tôi từng vui mừng khôn xiết khi nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, nhưng bây giờ chỉ cần nghĩ đến cuộc hôn nhân tràn ngập sự im lặng và cãi vã không hồi kết, tôi chỉ cảm thấy ngột ngạt.”
“Giang Niên, anh sẽ thay đổi được không? Những gì em không thích, anh sẽ sửa hết, được không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, Phùng Ngôn Chung đứng bên cạnh đột nhiên lấy tay che miệng ho khẽ hai tiếng:
“Giang Niên, chúng ta đi muộn quá, chỗ đã đặt ở nhà hàng bị người khác lấy mất rồi, hay là mua chút đồ về nhà ăn nhé?”
Tôi ngước mắt nhìn Phùng Ngôn Chung, bỗng nhiên hiểu ý của anh.
Gật đầu, “Đúng vậy, muộn quá rồi.”
Tuy là trả lời câu hỏi của Phùng Ngôn Chung, nhưng tôi lại nhìn Giang Triết khi nói ra câu đó.
Giang Triết nhìn chằm chằm chúng tôi, sắc mặt đột nhiên tái nhợt.

Đang cùng xem: 14 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,587 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙