Chương 2
Phùng Ngôn Chung đưa tôi bắt xe về nhà anh.
Tôi cầm chén nước gừng nhấp từng ngụm nhỏ, nhìn Phùng Ngôn Chung bận rộn sắp xếp phòng cho tôi, lòng tôi dần dần bình ổn lại.
Thực ra, tôi quen biết Phùng Ngôn Chung còn sớm hơn cả Giang Triết.
Thời cấp ba, Phùng Ngôn Chung là một mọt sách điển hình của khối tự nhiên, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào sách vở, giành được vô số giải thưởng lớn nhỏ, lên đại học lại càng nổi bật hơn nữa.
Năm hai đại học, anh mượn rượu tỏ tình với tôi.
Tôi vô cùng ngạc nhiên, sau đó đã từ chối anh.
Khi đó, tôi bị ảnh hưởng bởi phim thanh xuân vườn trường, thích những chàng trai hài hước bá đạo và tràn đầy sức sống.
Còn Phùng Ngôn Chung thì trầm lặng, ngại ngùng, chẳng hợp chút nào với tiêu chuẩn chọn bạn trai của tôi.
Nhưng Phùng Ngôn Chung kiên trì hơn tôi tưởng.
Suốt bao năm nay, anh âm thầm ở bên cạnh tôi, chưa bao giờ nhắc lại một câu nào về tình cảm ấy.
Những hành động vượt qua giới hạn tình bạn như tối nay cũng là lần đầu tiên.
Anh giấu cảm xúc quá kỹ, giống như năm đó tôi không hiểu tại sao anh lại thích tôi, thì bây giờ tôi cũng không nhìn thấu được tình cảm của anh.
Phùng Ngôn Chung thu dọn phòng xong đi ra, tôi rót cho anh một ly nước gừng.
“Phùng Ngôn Chung, cảm ơn anh, ngày mai tôi tìm được nhà sẽ chuyển đi.”
Anh khẽ nhíu mày, uống cạn ly nước gừng rồi nói:
“Không cần đâu, em cứ ở lại đây đi, gần đây anh còn một căn nhà khác, anh sẽ chuyển sang bên đó ở.”
Tôi suy nghĩ một lát rồi nói: “Vậy tôi sẽ trả tiền thuê nhà theo giá thị trường hàng tháng cho anh.”
Anh gật đầu, “Cũng được.”