Ngươi Thấy Chăng, Đông Tàn Đã Qua

Chương 2

Về đến nhà, bát canh giải rượu trên bàn vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Từng làn khói mỏng bay lên không trung, rồi tan biến.
Như thể chưa từng xuất hiện.
Tôi đưa tay mở nắp nồi, lặng lẽ múc một bát canh, đặt trước mặt Lục Châu Ngang. Khi định thu tay về, lại bị anh nắm lấy.
Anh mở miệng: “Thiều Thiều, lúc nãy—”
Anh muốn giải thích về những lời vừa rồi.
Anh biết tôi đã nghe thấy.
Nhưng tôi đợi một lúc lâu, vẫn không nghe thấy lời giải thích nào tiếp theo.
Sắc mặt anh ngày càng cứng đờ, tôi mỉm cười giúp anh hoàn thành nốt câu giải thích:
“Uống chút rượu, nói sai vài lời cũng là chuyện thường tình, em hiểu mà.”
Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt tôi, thấy tôi thật sự không để tâm, liền khẽ nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu.
Anh lặng lẽ uống canh.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, những đường nét sắc sảo trên gương mặt anh trở nên dịu dàng hơn. Khác hẳn với cậu thiếu gia nhà họ Lục đầy kiêu ngạo thời trung học, cũng chẳng giống Lục Châu Ngang trầm lặng khiêm tốn thời đại học.
Bây giờ, sau khi trải qua bao đau khổ, anh đã lột xác hoàn toàn, tỏa sáng rực rỡ.
Mà trên con đường đó, luôn có tôi.
Khi tập đoàn Lục thị mới thành lập, thậm chí không trả nổi lương cho nhân viên.
Chính tôi đã lấy hết số tiền tiết kiệm bao năm của mình ra, từ bỏ đam mê vẽ tranh yêu thích nhất, vào công ty làm kế toán, làm nhân viên văn phòng, làm trợ lý đắc lực nhất của anh.
Tôi đồng hành cùng anh, từng bước đưa tập đoàn Lục thị từ một xưởng nhỏ chưa tới mười người phát triển thành tập đoàn lớn hàng trăm hàng ngàn người như hiện tại.
Đến bây giờ, đã mười năm rồi.
“Em luôn thắc mắc.” Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Châu Ngang, năm đó tại sao anh lại cưới em?”
Keng.
Chiếc thìa chạm vào thành bát.
Lục Châu Ngang ngẩng đầu nhìn tôi, nụ cười dịu dàng:
“Vì em ngoan, xinh đẹp, cũng rất giỏi giang.”
Rất cụ thể.
Rất toàn diện.
Tôi gật đầu đồng tình, sau đó dịu dàng hỏi tiếp:
“Vậy, năm đó tại sao anh lại thích Trần Tử Nguyệt?”
Đây là lần đầu tiên tôi nhắc đến Trần Tử Nguyệt.
Một cách nghiêm túc.
Lục Châu Ngang nhận ra thái độ của tôi, bất lực cười khẽ như không thể làm gì được:
“Bởi vì—”
Nhưng anh ngập ngừng.
Khẽ nhíu mày, ánh mắt hiện lên chút suy tư.
Nhưng vẫn không có câu trả lời.
Tôi nhìn anh chăm chú, cho đến khi mắt cay xè, mới khẽ chớp mắt, mỉm cười chuyển chủ đề:
“Lục Châu Ngang, bây giờ anh có yêu em không?”
Anh không chút do dự: “Tất nhiên là yêu em.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Lục Châu Ngang đưa tay ôm chặt lấy tôi vào lòng, rất mạnh mẽ, như muốn hòa tôi vào cơ thể anh, vĩnh viễn không rời xa.
“Thiều Thiều, anh yêu em, sau này anh sẽ không nói những lời như vậy nữa.”
“Xin lỗi em, anh chỉ không muốn Trần Tử Nguyệt khó xử nên mới nói như vậy, anh biết điều đó khiến em buồn, là anh sai rồi.”
Thái độ chân thành, giọng nói dịu dàng.
Đầu ngón tay tôi khẽ run lên, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng anh không biết, trái tim đã rung động vì anh vô số lần của tôi dường như đã mệt mỏi, đập rất chậm.
Rất nhẹ.
Cũng như anh không hề biết.
Thật lòng yêu một người sẽ không thể nói rõ lý do.
Giống như anh chẳng thể nói được mình thích gì ở Trần Tử Nguyệt.
Vì tất cả mọi thứ đều thích, nên sao có thể nói rõ ràng được chứ.
Nếu nói rõ ràng được,
Thì đó đâu phải là yêu.
Nhưng tôi không muốn nói cho anh biết điều đó.
Mệt mỏi quá rồi.

Đang cùng xem: 11 bạn đọc / Dấu chân để lại: 44,812 lượt ghé thăm
Scroll to Top
🌙