Sáu năm trước, tôi mở một cửa hàng thú cưng ở nhân gian.
Sau khi trong khu chung cư gần đó xảy ra vụ chó cắn người, bắt đầu có cư dân bỏ thuốc độc vào thức ăn thú cưng tôi nhập về.
Phát hiện ra, tôi lập tức báo cảnh sát. Người đàn ông đó bị giáo dục răn đe rồi được thả.
Sau đó, hắn lợi dụng đêm tối, lén phóng hỏa cửa hàng thú cưng của tôi.
Báo cảnh sát xong, tôi chạy ra chạy vào không biết bao nhiêu lần, chỉ để cứu hết lũ nhóc lông lá của mình.
Ánh lửa, mùi khói, tiếng kêu thảm thiết hoảng loạn, và cả mùi da thịt cháy khét — đó là tất cả những gì tôi còn nhớ.
Tôi đã cứu được phần lớn, nhưng cuối cùng vẫn tử vong do cứu hộ thất bại.
Ngọn lửa đó quá lớn, thiêu rụi thêm năm cửa hàng xung quanh. Tôi vì sợ hãi nên đã khóa chặt ký ức đó lại.
Lại một trận hỏa hoạn không thể tự cứu.
Lại một lần thịt nát da tróc.
Lần này, tôi còn thấy may mắn vì Bảo Bảo, Hoa Hoa, Nhĩ Gia và Bách Đô không có trong quán.
Lửa nuốt thân thể.
Trước khi mất ý thức, tôi lại nghe thấy giọng của Bách Đô——
“Cư An!”